Ou est l'écho de l'amour
Chiều thứ bảy tôm về bên ngoại / Đôi giày xinh xúng xính với ba lô / Mắt xoe tròn lạ lẫm nhìn đường phố / Nhà bà ngoại cách đâu hơn cây số / Mà ngồi xe Tôm thấy thật là xa / Ô tô đỗ trước cửa nhà / Bà, Ông ra đón Tôm toe toét cười / Nhà bà rộng tôm tha hồ hò hét / Ăn ngủ ngoan rồi lại dậy chơi / Ông khoái chí nhìn cháu vỗ đùi cười / Khen trôm vía thằng ku con kháu quá / Bà yêu tôm suốt ngày thơm vào má / Chăm ông suốt tuần giờ mới được thảnh thơi / Ngồi ôm cháu Bà vừa ngắm vừa cười / Khen cháu tôi đôi nét này của mẹ.../ Mặt vanh vảnh trông sao "ghét thế" / Bốn cháu rồi bà vẫn muốn nhiều hơn / Nào là  Ỉn, Cún,Mai, Sơn / Giờ thêm Tôm nữa là năm cháu rồi / Nhà Bà luôn rộn tiếng cười cháu con / Những mong những sớm cùng hôm / Một đàn cháu nhỏ kề bên ông bà. / Mẹ Tôm --
Thời gian trôi nhanh quá, vèo cái hết buổi sáng, rồi véo cái vèo hết buổi chiều, rồi dọn dẹp tắm táp ăn ăn uống uống xoạch cái hết buổi tối, loanh quanh đến tận 3h -4h sáng thì mới ngủ được. Lúc nào làm blog cho Tôm riêng hẳn một cái nhé. Cái này là chỗ xả strsss của cáo, vui nhưng vẫn còn đó nhiều vấn đề phải lo. Mong nhanh hết tuần để được về nhà.

Xả hơi tí

Lâu lắm mới rảnh rang buổi tối ngắm nghía lại cái blog này. Đọc lại thấy hay phết và vẫn thèm phượt. Sắp rầm trung trung thu rồi, năm nay được ông bà làm cho một con cá vàng tuyệt đẹp nhá, con này hồi bé vẫn thường được ông bà làm cho chơi mỗi độ trung thu về. Để chụp ảnh rồi up lên cho cả nhà xem. Có thời gian mình sẽ làm một đôi thỏ ngọc trông trăng cũng bằng trứng.
Lưng đau mỏi nên chỉ thích nằm. Nói chung rất thích làm mấy đồ thủ công nhưng chưa có đông cơ, và bây giờ thì bắt đầu có để làm rồi.
Lâu không xả hơi vào blog nên viết có vẻ mềm như bún, không ngoạc mồm nhả ngọc phun châu, cắn điên loạn như trước nữa nhỉ.haha.mềnh đang học tiếng việt và giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt để tạo môi trường ngôn ngữ trong sạch cho thế hệ trẻ.
Có nhiều đề tài, phóng sự để viết quá :)) nhưng toàn bị hạn chế cứu nét. Mai được về nhà

Nhớ nhà

Khổ thân và thưong Thầy và Bu quá, những lúc mưa gió trở trời  đêm hôm đau ốm cần chăm nom trong nhà lại không có đứa nào bên cạnh, phải tự chăm nhau. Lúc nào mình cũng chỉ muốn về nhà. Lúc ở nhà mình cũng biến suốt nhưng khi cần có cái mẹt ngay được cũng đỡ lo hơn. Cứ thấy  Thầy nhắn tin kêu Thầy hoặc U  mệt khó chịu đau nọ đau kia là lai nhấp nhổm chỉ muốn té về nhà.

Mùa thu

Mùa thu rồi, tiết trời mát mẻ thoáng đãng quá....và một năm đã qua
Tháng 9 ,
Nhớ trento phết nhỉ ak sk