Ou est l'écho de l'amour

haha

:)) héhé

Papagazi





Ảnh viện: xin lỗi Chị, Chị là phóng viên báo nào ạ ?
Mèo AK: À, Tôi là phóng viên của báo "phòng không" !

Hoa súng tại Hồ Thiên Quang - Quốc Tử Giám
(photo by Meo AK)









AK làm pagazi chụp ảnh đám cưới cho Giang béo.
(photo by meo ak)

Giống quá cơ





Trông giống mình thế nhỉ :))


Lên non mới biết non cao

Chuyến phượt cõng chữ lên non quả là mệt nhưng cũng vui.
Khi gặp thầy hiệu phó hồ hởi khoe thực hiện chủ trương của sở của bộ nên đã khuyến khích các thầy cô tự trang bị được 100 % máy tính ở nhà. Nghe thấy cũng mừng vì có máy tính nên các thầy cô giáo ít nhiều cũng được tiếp xúc với công nghệ. Lại vui hơn nữa khi nghe thầy hiệu phó khoe năm nay khuyến khích các thầy cô phấn đấu mua máy tính xách tay để thực hiện chủ trương "ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy". Thế này thì mừng quá, các thầy cô dưới này mà phấn đấu được như thế thì các em học sinh cũng được hưởng phúc lây.
Nhưng trình độ tin học các thầy cô thế nào thầy nhỉ ? Thầy hiệu phó ngừng một lúc rồi bảo trình độ các thầy cô cũng khá rồi đấy.
Vâng, cái này để lên dạy rồi em sẽ hỏi cụ thể.

Quả thật, trong chăn mới biết chăn có rận. Các thầy cô 100% có máy tính lâu rồi nhưng việc sử dụng máy tính thì quả là không biết oánh giá thế nào cho phải đạo ?! Toàn những thầy cô tốt nghiệp đại học sư phạm Hà nội ra trường về phục vụ quê hương đấy, nhưng nhiều cái tư duy thì đúng là em cũng bó hai chi trước, trói gô hai chi sau :))

Giờ thực hành, phát cho mỗi người một tờ bài tập để làm thực hành, tất nhiên trong bài thực hành thì AK có đánh cái dấu chấm hỏi để mọi người sử dụng hàm tính toán rồi đưa kết quả, nhưng vẫn có một số học viên hỏi là em có phải điền dấu hỏi vào bài làm không ? - Iêm cũng đến chịu chứ không bưỡn, không hiểu các bác thinking cái gì nữa.

Đến lúc làm cái ví dụ minh họa cho bài giảng môn sinh vật, chú thích cho hình thì AK đề là "Gấu bắc cực" nhưng máy tính không có ảnh con Gấu bắc cực nào cả mà phòng lại không nối mạng nên lấy đại một ảnh con chó mực cho vào. Và nói rất nhanh phần này nhưng quên không nói đây chỉ là ảnh minh họa. Vừa dứt cái ví dụ cho các học viên xem thao tác chèn ảnh thế nào vào cái phần mềm Violet thì đã có một học viên phát biểu luôn là: "Rõ ràng em thấy cô bảo là ví dụ về Gấu Bắc Cực, nhưng sao ảnh lại là con chó, em thấy con này là con chó chứ có phải Gấu bắc cực đâu" - Đúng là thắc mắc rất chính xác, vì lúc nãy trong lúc làm thực hành mình quên không nói với cả lớp là máy tính của mình không có ảnh con Gấu bắc cực nên phải thay tạm bằng con Chó mực =))

Phòng học, được trang bị khoảng 40 máy thì chỉ có 15 máy hoạt động, 3 đến 4 máy dùng chung một cây, tất nhiên là không có máy in rồi. Lắm lúc đang học, sụt điện là tắt ngóm hết cả mãi mới khỏi động lại được. Khi máy khỏi động lại được rồi, tranh thủ có máy trường, một học viên nghiến răng nghiến lợi nhấn chuột vào biểu tượng in rất nhiều lần mà không thấy nó in ở đâu và không thấy tờ giấy nào in ra cả, gọi thất thanh hỏi Giáo viên : Cô ơi, em ấn chuột vào pờ rin mãi mà nó không ra giấy.
Nghe thấy mà não hết ruột, làm gì có máy in mà in, AK vừa cười vừara nhẹ nhàng bảo đùa anh chờ tôi cho tờ giấy vào mồm đã rồi mới in được chứ. Cả lớp cười rinh rích. Tưởng thế đã yên, một cậu ngồi bên cạnh lại dướn người thò nửa cái mặt lên trên cái màn hình hỏi: cô ơi thế giấy in nó ra đường nào ?
Vừa buồn cười vừa ức chế, không hiểu sao lúc đấy lại mạnh mồm và tự tin đến thế, AK trả lời luôn rất vô tư mà không hề nao núng: Vào đường nào thì ra đường đấy !
Cả lớp phá lên cười.

Lại nói đến cái chuyện nói ngọng và đọc tiếng anh nữa, chẳng phải chê bai hay gì nhưng không thể hoãn cái sự cười lại được. Học viên - cô giáo dạy tiếng anh hẳn hoi ngồi làm rồi hướng dẫn đồng nghiệp bên cạnh: mày ấn vào "pho mát" rồi "cờ ních" vào đấy rồi "1 i ét, 2 lâu lâu", sau đấy mày ấn "lếch" rồi ấn "phi lít" (thì ra công nghệ thông tin là ở chỗ đấy... chả cần biết là gì chỉ cần nhớ là Một lần bấm Yes, 2 lần Bấm No, No - là công nghệ được thực hiện :)) )
Cổ họng cứ rung bần bật, mình đã là cái đứa đọc tiếng anh chuối mắn nhất rồi, nhưng nghe quả phát âm tiếng anh theo kiểu núi rừng Yên Thế thì đúng là "chào bác em ngược". Ngứa mồm, cộng thêm tinh vi và để cho lớp đỡ tẻ nhạt nhưng không đến nỗi thô thiển AK đùa tếu: lớp mình đọc tiếng anh thế này chẳng khác gì tôi ngày xưa bị cô giáo bắt phát âm động từ "nấu cơm - cook" chia ở thì quá khứ đến 4, 5 lần vì phát âm sai. Cả lớp lại phá lên cười, mình tưởng lớp chỉ đọc lại nho nhỏ thôi, nhưng tưởng vẫn là tưởng mà còn hơn thế lớp được thể còn đồng loạt phát âm lại "cúc cựt" rất chi là to.
Nghĩ bụng, phát âm thế vẫn chưa bằng AK "Cúc cựt" phát nào là ra "cúc Cựt" phát nấy.

Được cái, các thầy cô trên này sống rất tình cảm, rất hiều khách, mọi người rất quan tâm đến đời sống tinh thần và vật chất cho cô AK - chắc tại thấy mình dạy cũng nhiệt tình giảng lý thuyết rồi lại làm thử luôn cho xem đến 3 - 4 lần lại còn lần lượt đi từng bàn cầm tay di chuột. Tuần thứ 3 lớp tiến bộ hơn rất nhiều, làm đã nhoay nhoáy . Thế là mừng rồi.
Tối về các thầy cô còn chúc AK ngủ ngon (học tối thứ 7 mà) , sáng ra hỏi AK đêm có ngủ được không có lạnh không, còn được một bịch ngô mới bẻ ở đồng mang về nhà nữa còn dặn AK mang về nhớ luộc luôn không nó mất ngọt. Cảm động quá. Về khoe với bà chị cả là em được một bịch ngô mang về, bà chị thất thanh sao mày không chia cho nhà chị với. Vâng, lần sau nhé, em quên không khoe chị là em được một bịch nhỏ, 11 bắp !!! :))

Món ăn đêm Hà Nội

Ôi món ăn đêm mùa đông Hà Nội.
Một bát xôi nóng ú ụ với một lát pate, một nhúm ruốc, một quả trứng rán vàng kho cùng với thịt, một miếng chả cua. Một bát xôi nóng "lót dạ" lúc tan tầm, lúc đêm tối hết phim thế này hỏi rằng ai mà chả không gật đầu cái rụp đồng ý. Những cặp nam thanh nữ tú ngồi sát nhau, những cụ ông cụ bà ngót ngoài bẩy mươi đi tập tầm vông về cũng rủ nhau quây quần bên bàn xôi nóng hổi... rôm rả lắm một góc phố Hà Nội vào tối mùa đông.

Bép bép tiếng ngô nổ, than củi thỉnh thoảng tóe lên những tia lấp lánh như pháo hoa, mùi ngô nếp nướng thơm thơm, ấp ủ trong lòng bàn tay, kèm tiếng xít xoa của đôi bạn trẻ ngồi tẽ từng hàng ngô ăn nhẩn nha và không quên trao nhau những ánh mắt tình tứ. Anh khẽ thủ thỉ đọc bài thơ con cóc cho cô nghe rồi cả hai rúc rích cười:

"Chồng người du kích sông Lô
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần"
Bên bếp than hồng, mặt cô gái mặt chàng trai cũng ửng hồng, duy chỉ bà bán ngô nướng với dáng vẻ lam lũ là mặt mũi nhọ nhem than củi, bà luôn tay quạt cho than đều lửa, lật đi lật lại cho bắp ngô nướng vàng đều chín mà không bị cháy...Tỉ tê ngồi hỏi, bà bán ngô kể nhà bà nghèo lắm, xoay đủ nghề để kiếm tiền cho thằng con đang học Đại học, mỗi ngày bà bán được trung bình 100 bắp ngô, ngày nào rét thì bán được nhiều hơn, có hôm bán được đến hơn 200 bắp, nếu tằn tiệm thì cũng có được chút gửi cho con ăn học, thấy tội tội nên có khách mua thêm cho bà mấy bắp.

Lại bên kia đường, chiếc xe tự chế ba bánh cũng bốc nghi ngút khói trong ánh đèn sáng nhờ nhờ chạy bằng acqui. Mùi sắn hấp nước dừa thơm bùi bùi beo béo, miếng sắn trắng phau được xếp rất trật tự, anh thoăn thoắt gắp sắn vào túi và cho lên cân bán cho khách hàng đi chơi đêm...

Còn xế xế nữa kia thì là hàng gì nhỉ, à bánh chuối ! Một chảo mỡ to trên có gác một cái giá để những chiếc bánh vàng rộm giòn tan, khách ngồi xung quanh hít hà vừa ăn vừa thổi, vừa thích vừa sợ, thích vì bánh ngon ăn vào ấm lòng sợ vì ăn lắm lại béo, chị bán bánh luôn tay hết nặn bánh rán rồi lại làm bánh ngô, còn bánh chuối thì làm rất công nghệ, cả quả chuối tiêu được đặt trong giấy bóng rồi đặt dưới cái đĩa lấy 10 đầu ngón tay ấn nhẹ một cái miếng chuối bẹp ra, chuối được nhúng vào chậu bột loãng rồi thả vào chảo mỡ... mùi thơm của chuối, của khoai của ngô mùi thơm của hoa màu đồng ruộng của bao công sức lao động tảo tần giờ được đền đáp dâng lên các thực khách.

Còn nhiều còn nhiều lắm món ăn đêm Hà Nội, bánh bao nóng, bánh khúc nóng, hạt dẻ rang nóng...và còn nhiều nữa, cứ thử lang thang một đêm quanh Hà Nội là thấy hết được các món ăn chỉ có riêng rất riêng ở Hà Nội mà thôi... nhưng có còn thật sự riêng không, khi mà hàng đêm ta không còn nghe thấy tiếng rao của một bà cụ già: "Ai lạc rang, ngô rang, hạt dẻ hạt bí nào" hay tiếng đạp xe vội vã kèm tiếng rao hàng đến lạc giọng của ông già: " Khúc nóng ơ..ơ" hay tiếng rao bán: "Bánh mỳ loóng giòn đê..ê"

...lại hoài niệm rồi :(

Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ món ăn từ những món bình dân đến xa xỉ. Nghe như có vài con kiến đang bò bụng, không phải vài con mà là cả một đàn một ổ kiến đang bò bụng thì phải. Lang thang trên phố cả tối nay giờ ta nên dừng chân ăn gì nhỉ cho ấm lòng đêm đông Hà Nội, cho lũ kiến đỡ bò đỡ quậy phá lòng ta ?

Sịt

Sịt thật, đúng là sịt thật chứ không sịt đùa đùa nữa. 5 MSc ra đời, thằng đầu đàn nhắng nhít, hô hào anh em đóng góp mỗi thằng 1 triệu dự định khao to cả phòng sau khi bảo vệ xong. Đang sướng vì thoát cái nợ làm LV, thằng nào cũng hỉ hả. Hỉ hả nhất là ông S - nát đầu đàn, hỉ hả hơn cả là bà G béo, mở mồm ra là LV em thế này thế nọ, mồm rất to, nghe nhiều mà giức hết thủ. Những tưởng bảo vệ xong là lấy được tiền, mỗi đứa 4 triệu thêm 1 triệu trường hỗ trợ cho khi làm LV nữa là 5 triệu chắc mẩm thế. Lại thêm quả được tăng lương, cũng bị tính vào vị chi phải chìa ra là 1T2. Chả biết nên vui hay không. Mèo AK chỉ cảm thấy rất đỗi bình thường không phê tột độ như mấy chiến sĩ kia, các vị cứ phê phê là.
Ừ thôi thì hòa đồng cùng anh em, kế hoạch anh em thế nào thì đáp ứng thế. Th béo ưỡn bụng ngồi bạnh mồm tính nhẩm thịt được của anh em cũng phải đến chục triệu, kế hoạch đi pích lích đã được đề ra, Th béo còn hùng hồn tuyên bố với số tiền như thế sẽ cho mỗi anh em 2 con gà nướng đất, 1 con dũi quay tha hồ mà ăn :)) Máu lửa hơn bác Hoán còn bảo thích thì tao xuống bảo tổ điện cắt mẹ nó điện tòa nhà vào thứ sáu, chúng mày tha hồ đi chơi :)) cả phòng vỗ tay cười nghiêng ngả. Bụp phát, chef về kêu thứ 6 chef bận, thôi thế là toi vụ đi chơi bị xịt. Ừ thì không đi chơi, tiền không tiêu thì vẫn còn đó. Nhưng tiếp sau thì sao ???
Sau một tuần, mèo AK và G béo tiên phong đi làm giấy tờ thanh toán, giờ phải thế, cái gì làm được là làm luôn, dứt điểm. Loay hoay một tuần làm giấy tờ, thủ tục thanh toán. Xuống phòng đào tạo sau đại học, ặc ặc, không hiểu thế nào, giấy tờ của mèo AK làm khá nhanh, xoẹt một phát sau một tuần và trong một buổi chiều lĩnh lại luôn 5 triệu, thế là phải trích ra 1 Tr để khao phòng rồi. Chờ anh em Đinh Bộ Lĩnh nữa là làm cú hoành tá tràng. Hôm sau, ba anh em còn lại trong phòng ra đòi thanh toán, mặt mày méo xệch vì không đủ điều kiện. Phải bằng khá trường mới thanh toán toàn bộ cho. Khakhakhakha thế mới đau. Nhất là ông đầu đàn, mặt cứ tiu ngỉu trông thương quá. Nhưng mà không biết thế nào, lĩnh lại 5 Tr thì cũng coi như đít bị dính keo con voi vào trường, anh em còn lại không được thanh toán có khi lại hay, được bay nhảy ra ngoài mà chả phải ràng buộc gì. Thế là thôi, liệu vụ khao khiếc có bị sịt không, có khi không mà có lẽ pháo đạn sẽ bị nã lên cái thẻ BIDV của mình. Ặc ặc
Tham thì thâm con G béo bảo thế, 5 đứa thì chỉ có mèo AK với nó được lĩnh xiền, lĩnh xiền xong hôm sau mình mới biết hóa ra lĩnh xiền phải có bằng khá, nói chung điểm chác mình cũng chả quan tâm làm quái gì, may là thu lại được khoản bỏ ra chứ không lại bức xúc toàn tập. Chẹp, mang xiền về trả nợ thế là cũng chả còn cóc khô gì, chả sắm được Shit gì cả.
Đúng là sịt !

Khát vọng

Hãy sống như đời sông
để biết yêu nguồn cội

Hãy sống như đời núi
vươn tới những tầm cao

Hãy sống như biển trào
để thấy bờ bến rộng

Hãy sống và ước vọng
để thấy đời mênh mông


Và sao không là gió
là mây
để thấy trời bao la

Và sao không là phù sa
dâng mỡ màu cho hoa

Sao không là bài ca
của tình yêu đôi lứa

Sao không là mặt trời
gieo hạt nắng vô tư


Và sao không là bão
là giông
là ánh lửa đêm đông

Và sao không là hạt giống
xanh đất mẹ bao dung

Sao không là đàn chim
gọi bình minh thức giấc

Sao không là mặt trời
gieo hạt nắng vô tư...