Ou est l'écho de l'amour

Mút cho nó mát

Lạnh thật, dự báo thời tiết vừa ra rả thông báo hôm nay 16 độ. Mai 25 độ cơ đấy, như vậy là theo dự đoán mai sẽ nóng hơn hôm nay 9 độ. Mà lẽ thường cái ông khí tượng thủy văn nhà mình dự báo bao giờ cũng "rất chuẩn". Báo nắng thành mưa, nóng thành lạnh, lạnh thành nóng. Điệu này mai mà nóng hơn hôm nay thật 100% thì có lẽ sẽ ra ngay cửa hàng Kem Tràng tiền mới mở chi nhánh bán ở gần nhà mua vài cái kem về "mút cho nó mát" :)) gọi là để động viên tinh thần dự chuẩn của các cụ khí tượng thủy văn nhà ta.

Karaoke haizzzzzz

Thật là bức xúc, thật là chịu không nổi. Đã 5 tiếng trôi qua. Giờ đồng hồ đã bính boong điểm chuông sang ngày mới được gần 2 h !!! Một sự căng thẳng đến tột cùng, toàn bộ dây thần kinh rung lên, rung lên, căng lên, căng lên tưởng chừng như có thể đứt oánh phựt một nhát là red blood and black blood hòa lẫn với nhau ngay tức khắc. Tim đã vậy còn hai tai thì cũng chuẩn bị rụng đến nơi, sắp thành như VanGogh - cụt tai rồi. Một sự tra tấn dã man của một lũ vô ý thức, một lũ ...không biết gọi là người hay gợm. Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó. Tiếng karaoke ra rả suốt tối, ông ổng suốt tối, oang oang suốt tối chẳng khác gì ngồi ngay tại hàng ghế vip của sân khấu nhà hát lớn hay sân khấu Giảng võ. Những âm thanh chát chúa, những giọng hát nam nữ cứ chồm chồm va vào nhau nào là biển một đêm và ta một đêm, nào là đêm thấy ta là thác đổ, đường anh anh đi anh đi đường em em đi em đi...sao chúng nó không đi mịa nó đi nhỉ, tra tấn thế này đến cả phố cả ngõ cũng phải xỉu chứ đừng nói là đổ, hết anh em chán chê rồi chuyển sang úp mặt vào sông - các thể loại sông các bác ạ nào là anh ở đầu sông em cuối sông, rồi sông cầu sông đuống, sông Hồng ....lôi hết ra để hát. Chưa hết, giờ đang đêm, đang đêm bà con ạ, giữa đêm bà con ạ nó lại lôi Bác ra hành quân cùng chúng nó - Đúng là Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân. Huhu, chưa hết, sau khi rủ Bác cùng hành quân thì chuyển sang hát Kìa chú là chú ếch con!!! Ối giời ơi, không hiểu ai cắt rốn cho chúng nó mà chúng nó vô ý thức thế này. Âm thanh này phát ra từ đâu, xin thưa từ nhà Nghỉ ĐA ngay cạnh nhà, bênh phía cánh phải ! Ngoài tiếng hát tra tấn là vậy, hàng đêm cả ngõ còn bị tra tấn bởi nhiều tiếng chim hót tìm phòng , tiêng hót líu lo oánh ghen... nào ta cùng vào nhà nghỉ, nào ta cùng ka rao kê . ê hê hế ..ế ..ế" - Cứ như chương trình "Nào ta cùng lên xe bus, nào ta cùng đi chơi nhé" trên truyền hình VTV3 ý. Hù hù
Hú hồn, đang đêm có ngon giấc được vài giây là lại giật mình thon thót.
Bức xúc không thể chịu nổi. Bà ba béo tổ trưởng tổ dân phố giờ này ở đâu, làm gì sao không ra tay ? Hic, chắc lại đang nhẩm hát theo trên giường (lạnh quá mà, giời lại mưa nữa nên tạm gác lại việc công)
Tình trạng này còn diễn ra đến bao giờ ???. Dân chúng tôi khổ quá, các cháu đi làm về muốn nghỉ ngơi yên tĩnh mà không xong, các cháu nhỏ hơn thì cần yên tĩnh để học hành. Tra tấn thế này thì chết hết à ? Mà khỗn nỗi hát thì có hay gì đâu cứ như bò với chóa bị cắt lưỡi. Hát chả ai cấm, nhưng phải chui vào phòng cách âm mà hát, hát có giờ còn cho dân người ta nghỉ ngơi. Ôi giời cao đất dày ơi, quất mấy doi quất mấy doi cái lũ này không phi đi chỗ khác mà mồm vẫn cứ La Văn Ổng như lũ động giồ thế này. Không còn từ nào mà tả nỗi nữa. Lại chuyển sang bài Cô gái mở đường: Tiếng hát ai vang vọng núi rừng - có lẽ "tiếng hát ai vang vọng phố phường" thì đúng hơn ... vẫn oang oang trong đêm
Haizzzzzzzzzzzzzz thật là cuốc nạn. Muốn lành mà cũng không xong. Không thể nào tập trung mà cầy được.

Mai bà sắm bộ giàn khác bà hát át lại còn to hơn ! Chúng mày cứ chờ đấy ! Nupagazi.......iiiiiiiiiiiiiii

Học tiếng gì

Đi học, thấy các bác nhà ta bàn chuyện kinh tế, văn hóa, chính trị, đại lễ Thăng Long rôm rả lắm. Nghe như sắp chiến tranh xảy ra đến nơi, nghiêm trọng lắm, sợ lắm: nào là tình hình Biển Đông, nào là Hoàng Sa và Trường sa còn hay bị chiếm gần hết, nào là Tây Nguyên nào là Bô xít, nào là các bậc tiền bối kiệt xuất của đất nước đã ra đi nay không còn ai, nào là " cây cao bóng cả - nhân tài Đất Việt thời @", nào là dự đoán của bà người Nga mắt thâm quầng bói về tình hình của các nước năm 2010 sẽ có đại chiến thế giới thứ 3 rồi thiên tai... Vấn đề nào cũng lổi cộm cả. Nghe cho biết nghiệm lại xem đúng sai thế nào chứ cũng chả ngu mà tham gia bơm vá vào làm gì. Nhưng cũng thấy tỉnh cả ngủ với 3 giờ luyện tiếng một buổi :)), nhiều cái hài hước đến vãi lúa. Giáo viên nữ mặt búng sữa cũng hào hứng kể, sôi nổi kể chuyện "trính chị" và thông báo tình hình rối ren của đất nước với những thế lực thù địch rõ ràng mà thu lượm được thông tin từ anh hàng xóm làm ở ban giải quyết chống phá từ ông bố hay ông chú làm ở Bộ Ngoại Giao cho cả lớp biết. Cả lớp run như cầy sấy vì lo sợ cho tương lai của chính mình khi mà mọi kế hoạch của ai cũng rõ ràng và tất cả đều đang phấn đấu vì mục tiêu chính cao cả của mình. Mình chả sợ đếch gì chả có ý kiến gì chỉ ngồi ngẫm và nhe răng cười ặc ặc. Ai cũng lên tiếng tỏ ra căm ghét bọn tàu khựa... căm ghét những cái cần phải căm ghét...mà chính mọi người bị mị dân mà không biết. Rồi đột ngột giáo viên kết luận và khuyên nhủ: Các bạn phải học tiếng Anh nhanh nhanh lên rồi ra nước ngoài mà sống không tình hình rối ren lắm. Haha, có vẻ giáo viên phản động quá, nhưng thực ra lại là có lý vì cuộc sống là đấu tranh sinh tồn. Cả lớp hỉ hả rồi thở dài thườn thượt, rồi đứa nào cũng kêu ôi thế này phải học nhanh lên rồi đi xuất ngoại thôi. Sao cứ phải học tiếng Anh, mà tiếng Tàu thì sao nhỉ một đợt thấy phong trào rầm rộ rủ nhau học tiếng tàu, rồi rầm rộ học viết thư pháp chữ nho trong khi chữ mẹ đẻ thì viết như gà bới cần thiết thì đã có chữ Unicode viết thay rồi. Giáo viên và mọi người ghét bọn tàu khựa lắm cơ mà, sao giáo viên không khuyên học viên học luôn tiếng tàu ý nhỉ phải dĩ độc trị độc chứ :)) cái thứ tiếng mình nghe cứ ủng oẳng như chóa độp phải khoai nóng mới luộc kiểu như: "soong thủng chảo thủng lung tung thủng".
Hic, đúng là tiếng lào ra tiếng ý, cuộc sống thì ngày càng khó khăn và có nhiều thứ phải làm để tồn tại. Học tiếng cũng là vì miếng cơm manh áo. Đói thì ắt soong chảo bị thủng là chuyện đương nhiên nhưng các bác nhà ta cứ để tình hình càng ngày càng "lung tung thủng" thì đúng là hỏng hẳn rồi. Mình cũng như bao người bình thường khác không muốn "lung tung thủng" nên cũng cố nhồi vào đầu thêm cái thứ tiếng chẳng phải mẹ đẻ hay bố đẻ gì mà đơn giản chỉ vì tương lại con em chúng ta. Các bác già đi học cũng ỳ ạch lắm, già nên ngoại ngữ học cũng ngại nghĩ, học cũng khó vào dù có "I'm strong" thế nào đi nữa cũng chu vều cả mồm ra mà phát âm vẫn thành "Am choang"
Thôi mình cứ "am choang" đi cho nó lành không lại "lung tung thủng".

haizzzz

Lạnh thật, lại lây phây mưa xuân...lạnh tái mào

Đẹp




2010 - Hội Hoa Hà Nội

1/1/01 ba cô cháu dắt nhau đi xem hội hoa Hà Nội.

Hoa thì ít, người thì đông như kiến, người xem người – xem bảo vệ và cảnh sát công an nhiều hơn là xem hoa ! Ý thức người dân thì vẫn chưa được cải thiện. Dù có khá hơn năm trước ở mỗi đoạn nhiều hàng rào , nhiều cảnh sát, nhiều tình nguyện viên cầm dùi cui đứng bảo vệ hoa. Nhưng vẫn chưa thấy gì làm thú vị hấp dẫn người xem.

Gọi là lễ hội hoa Hà Nội, nhưng dáng dấp những bông hoa đặc trưng của Hà nội hầu như vắng bóng: violet, thược dược, đồng tiền, hoa phăng, suxi, ... những bông hoa nhỏ xíu trong gói trong lá dong hay lá chuối mỗi sang mồng một hay ngày rằm đi chợ bà và mẹ vẫn thường mua bên trong có hoa ngâu, hoa sói, hoa ngọc lan, hoa hoàng lan...một nét đặc trưng của hoa gói Hà Nội xưa. Những loài hoa chỉ Hà Nội mới có thì hầu như không thấy thay vào đó là những bông lau bông sậy lấy từ rừng núi, những bông chuối rừng, hoa trạng nguyên bạt ngàn - có lẽ có thể ngầm hiểu nó tương đương với số lượng tiến sĩ giấy thừa thãi ở nước ta hiện nay.

Tàu điện mô phỏng lại tàu điện của những năm bao cấp thì thiếu cái cần giật điện nên trông chẳng giống xe điện Hà Nội ngày xưa tí nào, trông chả khác gì xe bus từ màu sắc lẫn hình dáng. Chiếc tàu điện gắn liền với nhiều kỷ niệm của người dân HN, đi ngang qua phố Hàng Bún, Quan Thánh...Đồng Xuân; tiếng tàu điện kêu leng keng vào mỗi tối mùa đông lạnh cóng buồn ảm đạm cùng với ngọn đèn đỏ tù mù treo lơ lửng giữa phố vì điện yếu nên không hoạt động hết công xuất. Rồi bắt chước đi tàu điện cả lũ trẻ con ở nhà lại đu lên cánh cổng sắt để cửa tự động mở và lấy làm thích thú vô cùng bởi sự tưởng tượng giản dị nhưng lại là một thứ trò chơi thật xa xỉ cho tụi trẻ con nhà mình thời bấy giờ...những ký ức xa xăm cứ len lỏi hiện dần hiện dần về mỗi lúc một rõ hơn...Những nhà 2 tầng mái ngói đỏ, những village mang dáng dấp phong cách Pháp...những ngóc ngách, những cây bàng, cây lim, hoa sữa dọc phố, những cánh dơi bay chập choạng trong bóng chiều từ những ô trổ cửa nhỏ trên mái nhà...tất cả hiện về mỗi lúc một rõ hơn rồi bị cắt ngang bởi những ồn ào xô bồ của hiện tại... những tiếng người gọi nhau í ới rủ nhau đứng cạnh tàu điện giả chụp ảnh... những tiếng hò reo...cổ vũ mỗi khi cụ Rùa nổi lên trên mặt nước đúng vào ngày đầu tiên của năm mới.

Xem rồi mới thấy khâu marketting của các bác làm còn quá kém. Một chương trình một lễ hội lớn như thế nhưng chẳng thấy có nổi một tờ rơi tờ vãi nào giới thiệu cho khách nước ngoài, ngay đến cả những người dân các tỉnh đi xem ai cũng cứ vênh mặt lên tự ngộ nhận mình là người Hà Nội nhưng trong bạt ngàn "những cái bánh đa nướng" ấy mấy ai Hà Nội gốc đâu nên cần một tờ rơi nói về ý nghĩa của lễ hội hoa, nói về những bông hoa của Hà Nội, những công trình mang dấu ấn lịch sử được mô phỏng lại cũng cần phải có một cái tên hay giới thiệu cụ thể ngay cạnh- chứ không những người Hà Lội lại "nhầm nhọt học" như một chú cầm máy ảnh Canon 10 chấm" dắt một đàn con chụp ảnh đứng cạnh Khuê Văn Các - Quốc Tử Giám mô phỏng lại giới thiệu với các con - là Chùa một cột - trong khi 4 cột của Khuê Văn Các to thù lù. Đúng là hỏng, hỏng hẳn, hỏng hết cả bánh kẹo, hỏng từ trên hỏng xuống! Tờ rơi quảng cáo giới thiệu cho dịp này thì cũng không phải là không đến nỗi quá khó khăn hay không có tiền để làm, các ca sĩ các sao mai sao hôm sao khuya gì gì còn lăng xê quảng cáo bản thân tốt thế hoành tráng thế mà sao một cái lễ hội lớn gấp vạn lần ý nghĩa gấp vạn lần lại không làm được ? Các bác nhà ta tiết kiệm không phải lối không đúng dịp.

Lễ hội Hoa Hà nội hay là sự pha tạp lung tung những phần chính bị mờ nhạt thay vào đó là gia vị bột nêm - những bụi lau sậy, những đóa hoa của trăm miền, những chuối rừng, tulip; những ruộng lúa - hình ảnh đặc trưng của Việt Nam nói chung và Hà Nội 2 nói riêng cùng với những còn cò con sếu mô phỏng trông như Hạc trong tranh thủy mạc của Trung Quốc chứ nào phải cò trắng phau phau chỉ có ở Việt Nam, có lẽ lúc tráng men tô tượng người ta bôi nhầm màu đen vào đầu và đít con cò trắng nên nó trông như Hạc như Sếu…Dường như có cái gì đó rất nửa vời kiểu cố với...muốn cho thật hoành tráng nhưng lại không cam nổi hoặc có thể cam nổi nhưng "Măn nì măn nì măn ní chỉ cho sài như thế” nên sau khi xem cảm nhận chung của hầu hết mọi người dường như có gì đó bị hụt hẫng, cái cảm giác thỏa mãn, cái cảm giác không nên hoãn sự tò mò ấy lại trong háo hức đợi chờ chen nhau đến bẹp ruột vào xem để lấy lại một chút tự hào dư âm của Hà Nội xưa không được lấp đầy... và người ta ào ào đi xem rồi quay về chưng hửng...

Hà Nội hôm nay mất dần vẻ đẹp, dáng dấp, phong thái nho nhã giản dị mà thanh lịch của Hà Nội xưa...nên đến cả những công trình của Hà Nội được mô phỏng lại đâu đó như có tấm áo cà sa cài lệch khuy vô hình, vô tình của ngày hôm nay khoác lên.

Hy vọng đến lễ hội 1000 năm Thăng Long Hà Nội người dân sẽ được viết và được nhìn được ngắm được khen nhiều hơn.