Ou est l'écho de l'amour

Thủ phạm là 20 thang thuốc bắc

Thuốc bắc rồi, chắc chắn thủ phạm là thuốc bắc. 20 thang chứ có ít ỏi gì đâu, toàn vị bắc, cam thảo bắc, đỗ trọng, ý dĩ, quy, thục, kỷ tử, bạch truật, sen bắc.... rễ cây nọ rễ cây kia, toàn những vị thập toàn đại bổ. Bổ thế cơ mà nhỉ, chẳng nhẽ cũng chính là thủ phạm. Có ăn uống gì lung tung đâu nhỉ. Chẳng nhẽ lại là thuốc bắc. Toàn vị bắc quí lắm. Đúng rồi, đúng là thủ phạm, chắc tại bổ quá đây mà nên không chịu nổi nhiệt, uống xong là lòng cứ reo như lửa đốt suốt cả ngày.

Nguy quá, đi làm mà cứ hồn nhiên như cây cỏ thế này thì mất điểm lắm, thỉnh thoảng lại đóng triện đánh pụp một cái xuống cái ghế, một tiếng thôi mà thay cho bao lời muốn nói, cứ như thể khẳng định với tổ chấm công rằng: này hôm nay tôi có đi làm đấy nhé, tôi có mặt đấy nhé , nhớ chấm công cho tôi !
:)) =))

Rõ tội nghiệp, cái ghế chả có tội tình gì, cái mũi cũng chả có tội tình gì , tổ chấm công cũng chả có tội tình gì mà mấy vị thuốc bắc này tra tấn ghê quá. Đấy, ngồi không cũng chẳng tha, hôm nay có phải ngày hội hát quan họ Bắc Ninh, Bắc Giang gì đâu mà trên dưới cũng cứ hát í a í ủm a í a i ỉ à a í ủm...

Một ngày cuối cùng tháng 10

Tao đang rất là bực mình trong người đây. Những chuyện kể dưới đây hầu hết đã được các đài phát thanh, truyền hình, báo in, báo mạng của Việt Nam đưa tin trang đầu đậm nét trong 3 ngày qua, hình ảnh về những tin tức này ở Hà Nội các ông, bà có thể xem thêm trên mạng để biết rõ hơn. Tao cứ tưởng ngồi rê chuột để đọc tin về tình hình mưa bão là có thể nắm rõ thông tin tường tận về sự kiện nhưng đời không phải vậy !!! Phải là người trong hoàn cảnh & bối cảnh của sự kiện mới có thể hiểu hết được cái khốn lạn về mùa mưa lũ lịch sử trong đời ở thủ đô mà tao gặp phải. Viết ra đây mới chỉ kể được một phần câu chuyện, còn người tham gia câu chuyện này không còn một lời lẽ nào tả nổi trong cái ngày th ậm t ệ cuối cùng của tháng 10 vừa rồi.

Chuyện bắt đầu vào rạng buổi sáng thứ năm– ngày 30, trời đổ cơn mưa đầu tiên, cứ nghĩ là sau cơn mưa này trời sẽ tạnh hẳn như mọi cơn mưa khác nhưng mưa mỗi lúc một to hơn khiến những ai đêm đó dù có ngủ say đến đâu cũng không thể n ào ngủ được. Sáng tỉnh dậy thấy trời đất tối sầm sì, u ám, báo hiệu ngày đen tối thể nào cũng sẽ đến với người dân Hanoian. Mưa vẫn chưa dứt, nước trong ngõ ngập lênh láng, tràn vào cả sân nhà. Tỉnh dậy đã hơn 8.30 sáng, đi làm là hơi muộn, nghĩ rằng báo cơ quan đến muộn một lúc cũng chẳng sao, khoảng 9.30 đến cơ quan là vừa. Phần vì hôm trước vẫn phải đang uống thuốc cảm, hôm nay đi làm dưới mưa to ngập lụt thế này chẳng may trúng gió độc, c ảm l ạnh lăn ra giữa đường thì cũng phí tiền thuốc nên quyết định khi mưa ngớt thì sẽ đến cơ quan. Ngồi đợi chán chê, mê mỏi mà trời vẫn chưa tạnh, mưa vẫn to như thế, dội ào ào những cơn thác lũ vào đầu người dân vô tội. Thôi đành phải báo cơ quan chiều đi làm vậy, báo nghỉ ngại lắm cơ, đang cống hiến nhiệt tình, hết mình thế này tự dưng phải nghỉ một buổi nó cứ làm sao ấy… Thế rồi sau bữa cơm trưa thanh tao, đạm bạc phi xe đến cơ quan không đi đường cũ mà chuyển sang đường đê La Thành, Khâm Thiên cho nó lành vì nghĩ kiểu gì cũng chết tắc đường ở Kim Mã & Nguyễn Thái Học. May hay số giời không biết nữa, đường đi ngon lành đến cơ quan không bị ngập nước hay tắc đường vì ở thủ đô, cứ có mưa to một tý là thể nào cũng xảy ra tắc đường trầm trọng, cứ ở nhà có khi lại hay.
Đến cơ quan cũng không có việc gì ngoài việc đọc báo mạng, uống nước hỏi thăm tình hình nhóm trẻ, mỗi thằng mỗi việc, nhóm người thì ngồi bấm điện tử thấy bảo đánh từ lúc sáng đến 2 giờ chiều vẫn chưa dứt, mưa to thì mặc mưa to không ảnh hưởng gì đến việc đánh gêm; nhóm người thì buồn ngủ tranh thủ đi ngủ trong phòng bên… Đấy, đi làm trời mưa có khác gì ở nhà đâu. Thời gian trôi nhanh quá, đã đến giờ chuẩn bị về rồi, có làm được gì chiều nay không nhỉ???

Trời vẫn ám u, mây đen vần vũ báo hiệu nhà vệ sinh trên giời hỏng chuẩn bị tiếp tục xả nước, từng cơn, từng cơn cứ như thế đổ xuống không ngớt.
17:00 đến giờ về, may mà mang đôi dép hai sọc để thay khi đến cơ quan không thì lại khốn lạn mua đôi giày hàng hiệu mới. Biết là sẽ tránh những đoạn đường trũng hay ngập ở phố Cửa Nam nên quyết không đi đường đó đổi sang vòng qua Lê Duẩn đi Khâm Thiên rồi sẽ về đến nhà. Từ đây mở sang một cao trào mới…

Rẽ xe về Trần Hưng Đạo để ra Lê Duẩn thì mênh mông biển nước, xe rẽ sóng tiến thẳng về ga Hà Nội để tìm đường cứu thân. Càng nhấn ga thì xe càng chìm trong nước mỗi lúc một sâu, có những lúc nước tràn qua ống pô, ngập nửa xe tưởng chìm hẳn không thể đi tiếp được. Trong đầu đã hình dung ra quả này con Vét pa đời chót này mà xịt đột tử ở đây thì tao cũng không biết phải xoay sở thế nào nữa. Đành dắt bộ vậy, thử đề ga lại thấy được. Mưa vẫn tiếp tục, chưa hết. Nhìn sang đường Lê Duẩn để về thì thấy xe ôtô, xe máy xếp hàng dài, mùi xăng xe, khói xe, nước mưa ngột ngạt đến là khó thở, chân thì ngập nước … thế là quả này phải đợi rồi, không biết lúc nào mới về được, quay lại đoạn đường trước thì cũng không thể nữa. Nước mưa tát vào mặt mỗi lúc một mạnh. Rê chân, nhấn ga chạy như đèn cù lòng vòng m ấy v òng trước cửa ga Hà Nội xem có biện pháp gì khả thi hơn không nhưng cũng chẳng khá hơn được là bao. Rất nhiều người phải đợi chờ như tao trong tâm trạng không lấy gì làm vui vẻ cho lắm, người qua, người lại thỉnh thoảng quệt xe va vào chân nhau thế là những tiếng chịp, chẹp, ánh mắt hằn lên những tia máu nổi lên. C ó khi ch úng n ó đ ánh nhau gi ữa tr ời m ưa đ ư ợc xem g à ch ọi c ó khi l ại hay. Cảnh thường thấy ở chợ huyện, cũng bình thường, chẳng lẽ cứ đứng dưới mưa thế này. Cũng khối người phải dắt xe vào lau, sửa bugi, nổ xe phành phạch, đạp lấy đạp để, toát mồ hôi ấy chứ. Đợi chán rồi đấy mà đã quá 18:30, tìm xem có hàng gì ăn qua loa, tạm bợ trong lúc chờ mưa nhưng hầu như hàng ăn thì ít, hàng uống thì nhiều. Vội vã gửi xe rồi vào ga xem giờ tàu chạy, b ến đi, đi ểm đ ỗ cho hết thì giờ, ga bẩn khủng khiếp, nước mưa, rác và túi ni lông, áo mưa vứt lung tung khắp sảnh đợi.
Hàng ăn nhanh Lót tơ ri ờ nằm ngay cạnh ga nhìn khá là hoành trực tràng, đèn điện sáng trưng. Gọi nhanh một cánh gà, một đĩa khoai tây chiên ăn nhanh còn về ăn cơm nhà, chứ thế này thì vạ vật quá. Nhìn ra ngoài mưa vẫn không ngớt dưới ánh đèn cao áp vàng leo lét… Trong thực đơn lúc xem có cả đùi gà nữa cơ, ăn xong thế này ra ngoài chưa về được ngay nên lại gọi thêm một đùi gà rán nữa cho mau hết thời gian. Ăn xong cũng thấy ấm lòng rồi và lại ngồi đợi mưa ngớt (chứ không dám dùng từ tạnh) và nước rút nhanh để về. Nhìn thẳng ra phía Trần Hưng Đạo, từng người oằn lưng dắt xe qua sóng nước mênh mông, nước ngập đến đèn pha ôtô 4 chỗ… thất vọng. Tiếng gọi nhau í ới, léo nhéo của những người chờ lên tàu, tiếng loa thông báo tàu chậm chuyển bánh do nước ngập sâu, không biết nhà ga cho con mẹ nào đọc ý, cứ ngọng cứ gọi nà…; cảnh từng ông bà Tây vác đồ vali nặng, lội bì bõm nhưng vẫn cố lôi máy ảnh mấy chấm ra chụp ảnh Hà Lội ngập trong biển nước chắc về làm kỷ niệm; lại còn từng đoàn xe du lịch 50 chỗ chở khách đến đi tàu nữa chứ, người với người cứ nhung nhúc, trên các xe buýt thì chỉ còn mỗi ông lái và lơ xe xếp hàng đến bảy, tám chiếc chềnh ềnh trước mặt ngang d ọc không biết rẽ vào ngả nào mà đi nữa, khách trên xe buýt chẳng còn ma nào… Gọi điện thử đến mấy đứa làm cùng thì chúng nó vẫn đang ở cơ quan chưa về được vì mưa ngập, cười hô hố với nhau, chắc chết. Thời gian trôi nhanh quá cơ, gần 22:30 rồi lại phải ra lấy xe không thì nhà xe nó nghỉ mất. Dắt xe ra nh ìn đường Lê Duẩn các xe vẫn n ằm chờ, trời th ì vẫn mưa, nư ớc vẫn không rút, uể oải và mệt mỏi l ắm rồi đấy. 23:00 quy ết đ ịnh
lê xe dắt bộ ngược đường Lê Duẩn, b ì bõm lội v à dắt lên vỉa hè chođ ỡ ngập chứ dắt dưới lòng đường e là con Vét-pa này lại
sặc xăng vì ngạt nước. Qua đoạn khó khăn này, về đến đường Nguyễn Khuyến đã muộn, không nhìn thấy gì nữa vì đèn cao áp đ ã tắt, chỉ thấy lờ nhờ nước đục ngầu qua vỉa hè tràn vào từng nhà dân. Không thể đi tiếp được đành rẽ qua Ngô Sỹ Liên vậy, cứ nghĩ nhanh l à sắp về đến nhà nhưng ở đây, nước ngập sâu hơn tao tư ởng, gần mép yên xe, bây giờ thì cũng chịu không
thế dắt lên vỉa hè được nữa, không thấy đâu là bờ, l à bến nữa. Oải lắm rồi đấy, thỉnh thoảng có xe ôtô phóng qua, sóng nước
đánh tung toé, ào về phía xe tao cứ như ở biển, xe chao đảo, người ướt sũng nước. Còn có gì để nói nữa không? Khốn lạn thân
tôi, đôi dép hai sọc sắp dở chứng, há toác miệng ra, gần đứt. Cảm giác đi dép sắp đứt lại trong biển nư ớc như thế, nhục nhã, ê chề, khéo dép đi đằng dép, chân đi đằng chân, cứ bước đi l à phần dép há hốc miệng lại gập lại phía sau v ì có lực cản của
nư ớc…Không lẽ bỏ dép đi đất, dẫm phải thuỷ tinh hay gì đó thì… Dắt bộ gần hai cây số, đèn thì không có, nhờ ánh sáng của
đèn pha xe phía sau lầm lũi bư ớc đi trong tiếng thở dài đến là vô vọng, không buồn chẹp nữa, cứ lội, cứ lội, cành cây, vỏ ni
lông trôi lềnh phềnh trên mặt nước, vướng cả vào chân. Mặc kệ, nhìn sang Văn Miếu cũng chìm trong nước. Lúc chiều thế nào đi làm lại thấy xe hết xăng cũng mua k ịp đ ổ đầy bình, chứ bây giờ m à l ại còn hết xăng, nước vào trong máy xe thế này thì bố ông Vét-pa dựng dậy cũng chưa chắc đã đề nổi xe (!?) Lúc này l à 23:25’, trời tối đen như tiền đồ của chị Dậu, số phận những
người như tao không biết tối đến như thế nào nữa??? (chắc hơn tiền đồ của chị một ít). Phía Tôn Đức Thắng thì thôi rồi, nước ngập bằng với dải phân cách, người lớn qua đó chắc cũng ngang đùi.

Tăng ga, phóng về Giảng Võ, trong ống pô ùng ục tiếng nước mưa đến là khó tả, lại chuẩn bị mất tiền sửa xe, thay dầu vụ này
đây, thôi thì muốn ra sao thì ra, phó mặc cho số phận của họ hàng nhà chị Dậu vậy. Bây giờ xe đ ã ngâm lâu trong nước, giãy
đành đạch ở đây thì có mấy trăm nghìn cũng không có thằng sửa xe nào nó sửa nữa đâu. Qua triển lãm Giảng Võ, xe phóng hun hút về phía cổng sau triển lãm bỗng tự nhiê chậm lại hẳn vì gặp nư ớc dâng cao, vùng trũng ở đây gặp nước mưa to thì khu này kinh khủng lắm. Sắp về đến nhà rồi không biết còn chuyện g ì sắp xảy ra nữa đ ây, bây giờ cố theo lao, nó mà chìm hẳn không nổ ga được là phức tạp lắm. Quay xe nhanh về phía La Thành lao vào ngõ về nhà, ngõ cũng ngập nước, sâm sấp 2/3 bánh xe… Đồng hồ đã là 23:45, sắp sang ngày mới. Chẳng buồn ăn gì nữa, quá mệt , từ lúc ở cơ quan về đến nhà, loanh quanh gần 7 tiếng đồng hồ với ngâm chân nước lạnh. Tắm rửa xong, đi ngủ khi đồng hồ đã sang 0:5’ .

Khi đang viết bài này , mưa vẫn xối xả trên nóc nhà, truyền h ình đưa tin đây là trận mưa kỷ lục trong vòng 30 năm trở lại. Mọi hoạt động bị ngừng trệ.

Chung quy là do con người, cứ bảo đầu tư, dự án, quy hoạch thoát n ước này nọ hàng trăm, nghìn tỷ đồng
nhưng cơn mưa to một tý còn không thoát nước, chống đỡ kịp huống hồ thế này thì chỉ có chết sặc nước. Khách quan mà nói thế không lại bảo nói xấu.

------(haha khổ thân thằng em đại gia Tít tẩm :D -----

Nhất nhật bách kiến như tam thu hề


Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm sen hồ, Hạ tắm ao



Đà Nẵng


Bình minh trên biển Đà Nẵng - Mỹ Khê 2

Bình minh, sóng vỗ quanh mình
Lặng thinh, da diết nhớ hình bóng ai ?
----meo ak---
(chuột ơi chuột ở đâu  :( )
công nhận thỉnh thoảng mình "ị" ra được vài câu thơ hoặc bài thơ nho nhỏ  lâu lâu đọc lại cũng thấy hay hay ặc ặc

Guitare solo


Lâu mới có ngồi nghe guitare solo vào buổi trưa. Hay quá, những bản guitare solo vẫn luôn là những bản nhạc mình thích. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng nghe. Chỉ nghe mỗi khi thấy trong lòng thật tĩnh lặng, hoặc khi muốn giải tỏa bức xúc nào đó. Mỗi lần nghe nhạc thường là chỉ nghe thôi không làm cái gì khác cả. Và niềm ham muốn chơi guitare lại trỗi dậy :D Chắc chắn, chắc chắn sẽ tiếp tục học, chơi, nghe guitare đến già :D

Atelier transfer - AUF





Création et gestion d'un enseignement ouvert et distant.

Khóa đào tạo do AUF (cộng đồng các trường đại thuộc khối Pháp ngữ) tổ chức. Được bao toàn bộ ăn ở, chi phí đi lại, vé máy bay hai chiều. Ông thầy già người Maroc, cao to trông chẳng khác gì người Ai Cập cổ, hiền và nhiệt tình. Miền Bắc được 2 chú (AK với một đồng chí bên trường Quốc gia), Đà Nẵng 1 chú, Cần thơ 1 chú, 1 lào, 1 campuchia, 1 pháp, còn lại là SG. Lớp học 23 người. Thú vị. Học xong còn có chiến lợi phẩm (lúc nào rỗi chụp đưa lên sau :P)





Bức tranh tuổi thơ

Photobucket

Ngày bé, hí hoáy nghịch vẽ cũng nhiều. Cũng nào lọ nào bút nào mầu xin riêng một hộp, một góc một lô giấy quý hiếm.. Những hình vẽ nguệch ngoạc, những khối màu xiêu vẹo nhưng màu sắc trong sáng hồn nhiên. Tranh vẽ đa phần là được giải thưởng từ trường, quận. Phần thưởng tuy ít nhưng thấy vui. Tranh bé vẽ nhiều, nhưng chả giữ lại được cái nào ngoài cái tranh vẽ năm 11 hay 12 tuổi không nhớ rõ chỉ nhớ khi tháo bức tranh xuống để chụp thì thấy sau tranh đề năm 12 tuổi, tranh này được tham dự giải thưởng thi vẽ tranh vì thành phố hòa bình, được triển lãm thôi chứ không được phần thưởng.
Càng lớn, thì vẽ không nhiều nữa, nhưng vẫn còn tí gen. Hứng lên thì cầm bút chì vẫn vẽ uốn éo được. chẹp ! Nhìn lại bức tranh trông thật hồn nhiên những nét vẽ, những cảm nhận màu sắc non nớt đầu đời được phản ảnh lại trong bức tranh không chút bụi trần :)).
Giờ thì khác, ngoài những cảm nhận tự nhiên, ta còn phải học cách cảm nhận sâu sắc từng sắc màu trong bức tranh đó. Đó là sự cảm nhận từng sắc màu trong bức tranh muôn màu mang tên "Cuộc sống".

Nguyễn Vinh, một thời bom đạn

Nếu được đi thực tế nhiều chắc mình còn có thể viết được nhiều hơn như thế này. Sau đây là chuyện ngắn mới viết đang chờ in trên tạp chí mỹ thuật của phụ huynh - ông già trong ngõ nhỏ. Mời các bạn đón đọc.

NGUYỄN VINH một thời bom đạn
Họa sĩ. Nguyễn Huy Tuấn

Photobucket

(Trên cửa hầm Vĩnh Linh - 1972 -
Họa sĩ Nguyễn Huy Tuấn - papa của bác Cáo, Họa sĩ Tống, Họa sĩ Nguyễn Vinh)

Thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước, tôi cùng đội ngũ các anh em sáng tác của xưởng phim Đèn chiếu hay vào công tác khu tư, suốt một dọc từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh. Đi công tác một nhóm thường là ba người: Họa sĩ, nhiếp ảnh và biên tập; làm phim “Người tốt việc tốt” tại chỗ và chiếu phim tại chỗ luôn, góp phần tuyên truyền động viên quân dân ta sản xuất và chiến đấu nơi bom đạn.

Tháng 3 năm 1972, chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ ra miền Bắc ngày càng dữ dội khốc liệt. Để tăng cường cho ty Văn hóa thông tin Vĩnh Linh lúc bấy giờ, Bộ Văn hóa Thông tin cử một đoàn vào ty bảy người, những người đã từng công tác khu tư nhiều, trong đó có tôi và anh Dương Đăng Cẩn. Do vậy bọn tôi đã gặp Nguyễn Vinh, họa sĩ duy nhất của ty, một mình lo sáng tác, kẻ vẽ pano áp phích phục vụ cho toàn Vĩnh Linh và nhất là đầu cầu Hiền Lương.

Thời chiến, tôi đi nhiều vẽ nhiều không những khu tư, Trường Sơn mà còn cả vùng biên giới Việt Trung. Nhưng đến thời bình thì ít đi, ít tiếp xúc, mỗi năm đến Hội, xuân thu nhị kỳ: họp ngành, hội mừng xuân cuối năm. Nhân xuân Mậu Tí, ngày ông Táo chầu trời, Hội Mỹ thuật tổ chức gặp gỡ hội viên. Ngày ấy gặp Nguyễn Vinh tôi mới biết anh ra học và làm việc ở Hà Nội đã lâu. Trông Vinh có khác, khác ở chỗ có một bộ ria đen kít; nhưng đem bỏ nó đi thì trở lại nguyên bản là Nguyễn Vinh – Vĩnh Linh một thời bom đạn, vẫn tươi trẻ và nhanh nhẹn như bao giờ.

Qua trao đổi thăm hỏi, tôi cho anh biết đang còn giữ được mấy tấm ảnh chụp với nhau thời gian “tăng cường” ngày nào. Anh hẹn đến tôi chơi và có ý muốn in lại mấy tấm ảnh kỷ niệm đó. Khoảng đầu tháng 8 năm nay, nhân tìm tài liệu để vẽ, tôi thấy ngay mấy ảnh Vĩnh Linh 72. Ảnh hơi nhỏ, lấy máy ảnh chụp lại theo chế độ macro, kết quả không tồi ! Thế là tôi có ý định rửa ảnh để tặng Vinh. Nhưng chưa kịp thực hiện được, thì qua Tạp chí Mỹ thuật tôi mới biết anh vừa mất. Thật đột ngột !

Xúc động và buồn, tôi miên man nghĩ nhiều về Vinh, về những kỷ niệm khó quên hồi cùng sống và công tác nơi đất lửa Vĩnh Linh… hiện ra… rõ nét…

… Cùng kẻ vẽ, cùng đi treo pano áp phích.

Anh Cẩn và tôi, người điêu khắc kẻ hội họa nhưng trong đoàn chúng tôi đều cùng hội cùng thuyền. Tới Vĩnh Linh, chúng tôi được chia ghép ngay vào tổ họa, tổ trưởng Nguyễn Vinh !

Sau khi cả đoàn được nghe lãnh đạo ty báo cáo một loạt tình hình kinh tế, chính trị, quân sự… tại địa phương và khu vực tổ họa chúng tôi bắt tay vào việc. Chính là việc vẽ pano áp phích tuyên truyền cổ động. Tổ trưởng phác thảo, chúng tôi góp ý, lãnh đạo duyệt xong thể hiện ngay.

Vinh có cá tính đặc biệt là vào lúc rảnh rỗi, chờ việc thì ngủ thoải mái say sưa, không bị tiếng bom nổ, đạn réo, máy bay gầm rú làm ảnh hưởng; lúc có việc thì lao động say mê, dẻo dai, bền bỉ, đáng khâm phục.

Vậy là chẳng bao lâu chúng tôi đã hoàn thành tranh áp phích lớn gồm 4 pano to ghép lại, sẵn sàng mang treo lắp ở vị trí gần đầu cầu Hiền Lương.

Đến đây, phải nhắc tới một nhân vật khá quan trọng trong tổ họa đó là anh Tống người Quảng Trị, trẻ, nhanh, hiền hậu và tình cảm. Thường anh chuyên kẻ, bổ chữ, nay thêm nhiệm vụ lo sinh hoạt đời sống cho tổ.

Chiều hôm ấy sau khi anh Tống và phụ động chuẩn bị cho pano lên ô tô xong, chúng tôi xuất phát hướng về cầu Hiền Lương. Tới nơi, nhanh chóng ai nấy khuân vác, lắp buộc pano vào khung giá đỡ có sẵn bên lề đường gần cầu. Trong lúc lắp ghép, cột buộc tranh, khó chịu nhất là phải nghe tiếng máy bay, một loại máy bay do thám rất nguy hiểm có bộ khung trơ ra như cái rọ lợn, lúc gần lúc xa. Làm xong mọi người lên xe ô tô chưa kịp khởi động Vinh liếc mắt nhìn lại áp phích, tự nhiên mặt ngây ra rồi vội kêu lên:

- Chết cha rồi, xuống !

- Sao ?

- Cái gì !?

- Pano lắp ngược, lắp ngược ! Tháo ngay, đặt lại mau !

Mọi người ào xuống, thao tác rất nhanh, một lúc sau pano đã gỡ và cột buộc đúng vị trí của nó.

- Lên xe !

Chiều đã muộn, hoàng hôn xuống nhanh, phía Nam trời đỏ quạch như màu máu, lóe lên trên nền ấy những đốm pháo sáng lơ lửng rơi từ từ. Lảng vảng bóng đen một vài quạ sắt lướt lướt xa xa…

Xe chạy chưa đầy năm phút, tiếng động cơ phản lực theo sau lớn dần. Xe lao vào một lùm cây to khựng lại, mọi người nhảy xuống, không ai bảo ai chui tọt vào cái cống lớn dưới đường ngay đấy.

Xoẹt..xoẹt..oẹt. Bùm…ùm!!

Hai phát rốc két vừa nổ xong lái xe lao ra hét:

- Lên xe, lên xe!

Xe chúng tôi lao vút về ty. Đến nhà mọi người thở phào. Vinh nhếch mép cười nói với tôi:

- Suýt chết hai lần !

… Trung ương “tăng cường”, ty cũng “tăng cường” !

Thường tổ họa chúng tôi có năm người, anh Vinh, anh Tống, anh Cẩn, tôi và một phụ động, ngày ngày hoạt động kẻ vẽ ngoài trời dưới bóng cây, màu mè đủ thứ bày ra đất. Nguyên cái dáng mọi người chạy đi chạy lại, đứng lên, ngồi xuống, nghiền màu, chấm màu, pha màu, đưa bút qua lại trên mặt vải pano liên tục, đủ chứng tỏ chúng tôi làm việc vất vả tích cực như thế nào. Nói về tạo dáng thì chúng tôi có phần hơn hẳn các tổ thông tin, văn thơ, nhiếp ảnh… chắc chắn họ cũng có nhiều thành tích lắm. Song, khốn nỗi cái nghề của chúng tôi nó cứ phải lộ ra ánh sáng nhiều nên bắt buộc ai cũng phải nhìn, phải thấy hiệu quả làm việc thay đổi từng giờ, từng ngày và cuối cùng là một pano áp phích xuất hiện rất hoành tráng. Qua đó lãnh đạo ty cũng cảm động về tác phong cùng kết quả lao động của tổ họa.

Một chiều thứ 7, sau bữa cơm chiều; mà sao chiều ấy bình lặng đến thế, không tiếng phản lực, không một tiếng nổ. Anh Tống vào lán tươi cười vừa nói vừa giơ lên trước mặt mọi người một con vịt khoảng ngót nghét cân rưỡi, kêu càng cạc:

- Trung ương “tăng cường”, ty cũng “tăng cường” cho “ăn” (anh) em hè !

Vinh, Tống tìm nơi nhốt vịt. Hứa hẹn một sáng chủ nhật có bữa tươi cải thiện đáng kể, mọi người vui mừng khấp khởi.

Đêm xuống, may bay tiêm kích địch hoạt động khác thường. Trên báo xuống: Chuẩn bị có B52. Khoảng 22h trên trời ầm ì tiếng máy bay nặng nề đều đều, có lúc như tiếng vo vo, voọc voọc vọng xuống.

Vinh giục chúng tôi:

- Các anh ! B52 ! Xuống hầm, xuống… !

Bom nổ hàng loạt rền vang rất đều từng đợt, từng đợt, xa gần lại xa gần… không khí như loãng ra rồi ép lại, địa đạo rung chuyển trao đảo, muốn hất người và vật chỗ này sang chỗ khác.

Cuối cùng khu vực ty “cắm” không bị “dính”. Hú vía !

Sáng sớm hôm sau, khi Tống và Vinh thăm chỗ nhốt vịt, thì … vịt đã mất tăm mất tích rồi !

Hai anh chạy ngược chạy xuôi, anh thì kêu “kíu kíu” anh thì gọi “cạc cạc”. Rồi có tiếng Vinh hét to:

- Đây rồi ! … Đấy !

Mừng quá cả tổ chạy đến chỗ cầu tiêu. Hỡi ơi. Mừng hụt ! Vịt đã rơi xuống hầm cầu từ bao giờ rồi. Chính cửa hầm và đoạn địa đạo này đã đưa vào làm chỗ sử dụng “đầu ra” cho cả cơ quan ty. Rơi xuống đây thì chỉ có nhập mà không có xuất.

- Đấy, rõ ràng có tiếng vịt mà !

- Ừ, nhưng … bây giờ mất hẳn rồi

- Mất hút con mẹ hàng lươn còn gì - Vinh lạnh lung lẩm bẩm.

- Tại B52 đêm qua đấy. Ha ha !! Ta quyết diệt giặc thù... ta...qu..uyết...

- Này ! Thôi đi ông.

Tiu ngỉu, mọi người bỏ của đi về lán. Tống vuốt hậu một câu:

- Chá, sè phuc thú, cấn chí mố ! (Chà, sẽ phục thù, cần gì đâu !)

Đúng, ngay ngày chủ nhật sau chúng tôi đã phục thù bằng một trận chén cháo cóc đỗ xanh, ngọt hơn mỳ chính, mà hàm lượng protein vịt phải tôn vinh cóc bằng “cụ”.

... Khóc...khóc đồng đồng đội...khóc đồng bào !

Con người sinh ra ở trên đời, ai cũng có lúc phải khóc. Vốn quan niệm nữ dễ khóc, nam không dễ khóc vì bản chất cứng rắn, biết tự kiệm chế trước những xúc động bi lụy. Thường tình lại cho rằng những người lính, những con người thường xuyên sống trong bom đạn, cái chết luôn rình rập, thương vong quanh mình, hóa chai sạn mà không hề biết rơi lệ. Cũng phải mà cũng không đúng !

Là người dân miền Bắc thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mọi người đều hiểu: đất lửa Vĩnh Linh chết chóc thường xuyên, thương vong liên tục, chồng chất nối đuôi nhau. Người ta nói đất này ngày nào, nhà nào cũng có giỗ; không sai ! Cho nên những người còn sống trụ lại nơi đây trước cái chết của người thân, đồng đội, đồng bào đều nén thương đau trong tim, không khóc. Cũng phải mà cũng không đúng !

Một buổi chiều cũng như mọi buổi chiều khác nơi Vĩnh Linh, bỗng hai con quạ sắt Mỹ bay qua vãi ra một loạt bom bi chỗ chúng tôi ở. Người vợ của một công nhân viên trong ty thương vong. Chập tối, ty làm lễ viếng và chôn cất. Anh Cẩn, Vinh và tôi đi viếng. Trong cái không gian nơi viếng người ra đi ảm đạm và buồn thê thảm. Nhiều người đã khóc thực ra ai cũng khóc. Mỗi người khóc một kiểu, một cách. Tôi nghĩ con người mà tổ chúng tôi cho là “man” nhất – đàn ông nhất, vai năm tấc rộng thân mười thước cao là Dương Đăng Cẩn, chắc không có khóc ! Nhưng, anh ấy đã khóc như nữ nhi thường tình. Có lẽ chẳng ai chịu nổi khi nhìn thấy anh ta khóc, nó gộc ghệch, nó vụng về chân thật đau xót đến tận đáy của nó. Cái cơ nâng chung môi trên và môi dưới của anh ta hoạt động bất bình thường, nhễ nhại khiến kích động mọi người khóc nhiều hơn. Tôi khóc là chuyện bình thường vì hay đa cảm đa sầu. Còn Nguyễn Vinh tuy rất xúc động vẫn tỏ ra cứng rắn lạnh lùng nhưng mắt thì đỏ hoe, môi trên thì run rẩy không ra cười mà cũng không ra khóc.

Đến bây giờ tôi nghĩ và tưởng tượng lúc đó mà Vinh có bộ ria như lúc sinh thời gần đây thì tôi không thể khóc được như bình thường mà... dở mếu, dở cười !


Những dòng chữ trên đây như những đoạn hồi ký, thay cho nén tâm nhang, tưởng niệm người họa sĩ Vĩnh Linh – Nguyễn Vinh một thời bom đạn.

Công nghệ 3Đ - 3 Đen

Có lẽ phốt ! Nghiệm ra trăm lần đúng cả trăm, không tự kỉ ám thị nhưng lần nào cũng vậy cứ mỗi lần có một đồ vật mới là y như rằng dính phốt mà lần nào cũng bị kèm theo phát đụng xe. Hố hố. Chả hiểu cái số đếch gì. Trước hôm mua túi đi xe đã bị tông một phát ngang xe máy rồi. Hút giai chả hút toàn hút xe ! Lần này mua cái túi, chắc mẩm hy vọng no start where. Hơ hơ, không nằm ngoài quy luật chuối mắn. Công nghệ 3Đ xuất hiện.
Đ 1: xuất hiện vào ngày 20/10 trên đường đi nhậu nhẹt trong lúc chờ tắc đường đặt chân lên bệ cỏ, đặt đúng vào tổ kiến lửa. Đúng là tổ kiến hồng sụt toang đê vỡ. Đang đứng thấy nhói nhói khắp cả mu bàn chân, mức độ nhói tăng dần. Đoán ra ngay mấy ông con lên chiến bàn chân thon ngà rồi. nhưng không làm thế nào mà gạt các ông ra được. Hic chân sưng béo múp ma múp míp buốt, nhức, ngứa 4 ngày sau mới tan nọc
Đ 2: hí hửng nộp bài cho thầy hi vọng xong cái nợ đời để còn đi tìm cái nợ đời khác. Huhu ngày sau bài bị trả về và làm lại. Thế mới đau. Đúng là nợ đời , mà không biết đời nợ ta hay ta nợ đời muôn đời nào ai hay biết. Đ 2 diễn ra ngay sau Đ 1.
Đ 3: Tối ngồi vắt va vắt vẻo sửa bài với hy vọng thoát nạn cái Đ 2, Cún gọi điện hỏi thăm cô Meo, đang vắt vẻo nói thì thấy nhói hai cái ở mông, ngồi một lúc thấy ê ẩm nên khôn hồn đi ngủ sớm. Cả đêm đau nhức khong ngu được. Sáng ra ngồi dậy, tá hỏa lên đau quá không ngồi không đứng được phải cấp tốc gọi bác sĩ đến nhà chữa không lại khốn nạn. Chuối thật, châm cứu mất mấy ngày, mấy ngày nghỉ ở nhà, già lại hầu trẻ. Mình thật thật là bất hiếu. Đ 3 diễn ra sau Đ 2 .
Một triệu tiền thuốc tiêm, xoa bóp, 20 thang thuốc bắc x 3 bát =60 bát thuốc. Hic
Đúng là công nghệ 3 Đ - 3 Đen không ai như mình. Hy vọng sau 3 Đ này không bao giờ phải gặp cái "Đ" nào nữa.

Con Nam Mô A Di Đà Phật ! Con Nam Mô A Di Đà Phật ! Con Nam Mô A Di Đà Phật !

Thầy dùi ...

Bé cứ đứa nào thầy dùi đứa khác là lại bị kêu "đồ thầy dùi chết chui lỗ đít" Hê hê. Bé thầy dùi kiểu bé, giờ lớn sẽ có kiểu thầy dùi của lớn đảm bảo không chết chui lỗ đít như hồi bé đâu. Lâu không được làm thầy dùi, thấy thú vị ra phết.

Một cô bé học CĐ trong trường thất thanh gọi điện nhờ xin hộ điểm môn kế toán. Kể ra thì cũng bó tay vì chả quen ai bên khoa Kinh tế cả. Mà lại đúng môn mình ghét cay ghét đắng hồi đi học. Môn chết tiệt. Nhưng nghe lời nó khẩn cầu xin xỏ có vẻ tâm huyết quá nên đành phải làm cú thầy dùi. Cứ ngại ngại vì sợ gặp phải giáo viên "liêm khiết", xui nó nhỡ xui dại thì lại to chuyện. Ai dè, gặp phải cớm thuộc loại vượn chưa tiến hóa hoàn toàn, có tiền án tiền sự đầy mình. Thôi chẳng biết răng rứa ra sao cứ thầy dùi cho nó thuận buồm xuôi gió. Không nhờ được ai thì thôi đành thầy dùi nó đi "chùa thầy", vừa mang tiếng giúp nó gián tiếp lại vừa trấn an tinh thần nó. Công nhận hài vãi cả ra quần. Nó đang méo sệch mặt mũi mà cũng phải há ngoác mồm ra cười khằng khặc:

"Chúng mày đến thẳng nhà, làm cái phong bì 500K + 1 túi hoa quả, nhớ để phong bì lấp ló lên trên cho bà ý thấy. Nhớ là đến đứa nào cũng mặt méo xệch ra, trình bày lý do môn này trình cao, điểm quyết định để làm đồ án và quyết định để được thi chuyển giai đoạn....môn này đi làm người ta nhìn vào đầu tiên, môn của cô được xã hội trọng dụng. Nếu bà ý không đồng ý thì cả lũ chúng mày đồng thanh khóc hu hu hết cả lũ lên cho tao, khóc thật to vào "Cứ gào lên cô ơi cô, rồi ới cô ơi cô thương chúng em". Đứa nào khỏe thì gào to lên cho chồng cô mày nghe thấy dù có đang uống rượu ở buồng trong cũng phải động lòng ra xin xỏ hộ cho chúng mày" =)) :)) >:)

Nó vâng dạ một hồi. Rất tâm đắc. Chợt thấy không ổn, nó bảo nhưng cô này ghê lắm, tiền án tiền sự đầy mình, các khóa trên đi gấp mấy lần thế này ấy chứ mà không thoát được. Trời đất, chẳng nhẽ bà này lại vượn thế cơ à, loại vượn này phải cho báo cáo lên lãnh đạo trường là hết vượn ngay. Vượn này lại thích ăn chuối à ? Hay muốn sao ? Tôi đành phải hỏi nó xem loại vượn này thuộc vượn già hay trẻ. Tưởng già, thì còn dễ mủi lòng. Nó bảo bà ý vừa đẻ xong. Chết thật, trẻ đã thoái hóa biên chất là đã kinh dị lắm rồi. Lại thêm vừa đẻ xong nữa. Nguy quá, vì nghe các cụ ngày xưa nói chó cái đẻ xong là giữ lắm. Không khéo đến nó lại độp cho một miếng vào đít, mà quần cạp trễ thì độp vào đít lại càng dễ trúng mục tiêu... Tôi giả kêu trời lên theo kiểu anh hai miền Nam:

"Mèng ơi! Tau thương tụi bây quóa trời đấc luôn hà" =))

Kèm theo đó là thêm một chiêu mới, tôi bảo nó đi mua cái quà gì sịn sịn vào Nhật, Ý, Itali cái gì cũng đơcj rồi nói là quà cho cô nhân ngày 20/10, rồi quà cho mừng con cô ra đời và nhớ đề tên, đề lớp rõ ràng vào cái phong bì. Đấy thế là cả chó mẹ lẫn chó con đều có quà, khỏi phải tị nạnh tranh dành nhau nữa nhé. Thấy nó vẫn run run, nên giải thích một hồi, mồi mớm cung thêm các câu để nói để nó xin sỏ cho tự tin. Cứ tự tin mà xin. Nó làm y như trang thế thật.

Hôm sau, gặp nó hỏi sự tình ra sao ? Tưởng cô GV trẻ liêm khiết, không nhận hiện vật và "tấm lòng hình chữ nhật" mà chỉ nhận tinh thần, ai dè cô không chỉ nhận tất mà làm cho các con giời một câu xanh rờn "Ai trong lớp không có ý định "đi" là tôi cho trượt" . Ái chà thì ra cú thầy dùi có tác dụng mãnh liệt. Xem ra làm thầy dùi cũng thú lắm đây, đâm bị thóc chọc bị gạo là cứ tứ tung, vừa giúp được tả hữu, miếng thơm thì thôi cũng chẳng màng nhưng lại biết thêm được những gì đang diễn ra ở một góc nhỏ trong trường trong xã hội có những con người như thế như thế và còn hơn cả như thế...

....lộn....

Mất công mất tiền đi mua cái túi hơn 300K. Nó mời mọc nó quảng cáo nào là balo làm bằng da lộn, nào là hàng độc dùng không hỏng. Mồm nó cứ lải nhải những da lộn mới chả lông lộn nghe bùi lỗ nhĩ nên suy nghĩ cũng lộn hết cả, không phân biệt được hàng thật hàng giả. Hic, đúng là không cái ngu nào giống cái ngu nào.
Vác về dùng mới biết nào có phải da lộn mới lông lộn gì mà là giấy lộn nó ngâm tẩm rồi phun sơn màu gia bò lên trông như da lộn thật. Giặt hai ba lần thì balo đi đằng balo, giấy lộn đi đằng giấy lộn. Bố tiên sư nhà lộn. Lộn hết cả ruột lên rồi !

Ôi cái tai

Trong một quán Trà hoa:
....
C: Em trẻ quá nhỉ, trông như sinh viên.
A: Nước chè này ngon đấy anh ạ. em thích uống chè này hơn.
C (trố mắt) : anh bảo là trông em trẻ, chứ có hỏi em có thích uống chè không đâu.
A (lấp liếm, lại có tí cú) : dạ tại nhạc ồn quá em nghe nhầm
....

Thực tình thì A ngôi bên phải C, mà tai trái A có vấn đề với bất kể loại language nào kể cả tiếng mẹ đẻ. Lắm khi cũng hơi ngượng, vì người ta nói, mình nghe không rõ cứ phải giả vờ như nghe thấy cứ gật gật gù gù hoặc điếc luôn khỏi nghe, nhất là gặp phải bác nào âm lượng nói không đủ tần số ngưỡng nghe của cái tai bên trái thì coi như ... em điếc không sợ súng.

Behind - Bi hài

Trước cửa nhà là một cái lớp học, đông đúc ồn ào như chợ vỡ. Tất nhiên người không chịu nổi đầu tiên vẫn là ông già trong ngõ nhỏ. Từ dạy toán lý hóa, nay lớp mở rộng sang cả dạy văn sử địa rồi tiếng anh và gắn hẳn một cái biển hiệu vàng chóe mang tên "Trung trâm bồi dưỡng văn hóa Thái Hà"
Tại trung tâm, đến giờ dạy tiếng các thày cô giáo ngoại ngữ như những con chim khướu ra sức trổ tài luyện giọng trước lũ chim sáo còn non chưa bị bóc lưỡi. Ngày học tám tiếng, lũ chim sáo học rộc người. Học xong ở trường, lại nhanh chóng lao về "trung tâm văn hóa Thái Hà" để luyện thêm để sánh kịp chạy đua với bè bạn, chạy đua với giáo án với chương trình mang tên "Giảm tải" của Bộ Giáo dục. Giảm tải chả thấy đâu chỉ thấy bi hài.

6h vào lớp, học sinh nhao nhao đứng chờ sẵn ngoài cửa từ lúc 5h để lấy chỗ. Lớp trước vẫn chưa tan, giờ tiếng anh vẫn còn khoảng 30 phút. Còn nốt mấy phút cuối đàn chim sáo được luyện nói. Cô giáo cất giọng: Cả lớp trật tự đọc theo cô các từ chỉ vị trí của đồ vật. Cô phát âm rất chuẩn, chuẩn lắm. Cô nói nếch, cả lớp nếch theo, cô nói sao cả lớp nói vậy. Đến giờ chót, sau khi cô cố gắng nắn lại dây thanh quản, cong mồm đỏ chót, bóng nhẫy như vừa ăn vụng thịt mỡ, buông lưỡi phát âm nốt từ cuối cùng cho trọn giáo án trong buổi ôn cho đàn chim sáo của "Trung tâm bồi dưỡng văn hóa". Cả lớp nhao nhao đồng thanh phát âm theo cô. Nhưng có lẽ vì đã thấm mệt, nên cả cô và trò đều phát âm nghe mà đến tội nghiệp "Behind" - [bi'haind] bị chuyển thể sang đọc thành "Bi hài". Thấy cả lớp nói chưa đều, cô lại gõ thước cọc cọc xuống bàn bắt cả đàn chim sáo lặp lại điệp khúc: Bi hài. Bi hài . Bi hài .

Đúng là bi- hài !

Xin đừng run rẩy trước mùa thu

Sang mùa, thời tiết se lạnh dần. Nhịp sinh học của nó lại thay đổi theo, có vẻ rất nhạy và mẫn cảm với sự thay đổi của thời tiết. Đồng hồ sinh học của nó luôn đúng. Trưa ngủ từ giờ nào đến giờ nào, chỉ trong khoảng thời gian đó thôi là phải chợp mắt, 15 phút lịm một cái rồi tỉnh - ngủ. Định ngủ bao nhiêu phút là cứ thế ngủ, ngủ đúng hết thời gian là tự tỉnh không cần sự tác động nào. Nó cũng chả hiểu sao trong người nó có cái đồng hồ chính xác đến vậy.

Còn đồng hồ sinh học của tự nhiên thì cũng à ơi lãng đãng đến ghê người. Thu trước nắng vàng, trời xong, gió mát, hoa sữa nở muộn, thu năm nay sáng nắng rang rang, chiều mưa vội vàng nhưng hoa sữa vẫn nở đúng dịp. Vẫn cái mùi hương thơm vấn vương đâu đó... nhưng năm nay nó không còn hào hứng vác mũi ra ngoài đường hóng cái mùi hương để cảm nhận sự run rẩy đến vỡ òa trong lòng... Nó sợ gặp lại mùi hương này, lòng nó lại buồn. Không buồn mới là lạ khi niềm tin bị đánh cắp. Năm ngoái ai tặng cả một mùa hoa sữa thì năm nay gửi gió theo mây ngàn bay.
Xong nó không phải là loại yếu đuối, nó biết điều đó, bởi bản chất trực tính, sống chân chất và không bon chen xảo trá...nó mừng là đã nhìn không lầm người ở cả hai mặt.

Nó ngồi lặng thinh ...nhanh thật, thời gian trôi thật nhanh và mọi việc cứ tiếp diễn và bắt ta luôn phải vận động, vận động không ngừng. Mới có một năm, lấy mốc là thu năm ngoái tới thu năm nay thôi mà nhiều sự việc diễn ra quá... có những lúc tưởng chừng không chịu nổi xong rồi tất cả cũng qua. Năm nay nó không hề run rẩy trước mùa thu. Cuộc sống là thế, phải học cách chấp nhận, và phớt lờ.

Nhiều hôm đi làm về nó chỉ muốn được thảnh thơi, không phải úp mặt vào cái máy tính, không phải học hành thêm nếm gì nữa, nó được thật sự tự do nghỉ ngơi mà không phải lo lắng gì ngày mai. Hôm qua thế nào, có những cái nó không muốn nhớ lại. Hôm nay thế nào, đôi lúc mọi việc cứ đều đều trô thấy nhàm chán muốn ói lên tận Bách Hội. Nó muốn bứt ra khỏi cái không gian chật hẹp của phố phường Hà Nội, nó muốn có sự thay đổi lớn vào ngày mai, dù có thế nào cũng không hối tiếc, nó muốn có một sự trải nghiệm của chính mình, tự nó làm mà không phải lụy đến ai. Nó lại hùng hục vùi đầu vào cho dự định mới... con đường dù có trông gai nhưng không thử sao biết được.

Ngày mai thế nào ? Ai mà biết được. Hy vọng trời sẽ không phụ lòng người. Cần lắm, cần lắm một sự thay đổi tốt đẹp...song hành cùng sự may mắn và nỗ lực của chính bản thân trong từng nhịp thời gian.

Thách !

Thách đố nhau để thể hiện bản lĩnh, thể hiện những điều mà người đó chưa bao giờ làm, thách đố nhau để vượt qua một ngưỡng mà tưởng chừng như không qua vượt qua nổi.

Ngày xưa các cụ có con gái đến tuổi gả chồng vẫn thấy thách nhà trai phải sắm đủ lễ vật. Nhà nào nghèo sống trọng tình trọng nghĩa thì chỉ thách cưới điếu thuốc cơi trầu, nhà nào giàu kênh kiệu thì thách sắm này sắm nọ, mâm cao cỗ đầy....vân vân. Nói chung thách được thì cứ thách.

Nay thì sao, tục thách cưới ở một số nơi vẫn còn từ đô thị đến nông thôn.
Cứ tạm quên cái tục thách cưới ở nông thôn đi, giờ ở ngay thành thị đã, thật nghịch lý, mình đến tuổi gả chồng, ấy vậy mà bố mẹ mình chưa có thách thức gì thiên hạ haha nhưng một số đứa lại thách mình cưới, cưới khẩn trương, cưới gấp, thằng thì thách mình nếu cưới trong năm nay thì được 5 triệu, thằng thì cho đôi vé máy bay đi trăng mật khứ hồi, thằng thì thách cho cái này cái nọ.... kaka... năm nay, giờ này, tuổi kim lâu này mà thách cưới kiểu này chẳng khác gì mình thách lại tụi nó "cầm cái thước thợ đi đo đường kính lỗ đít của con kiến gió".

Cười

Bỗng dưng cười, không có gì là bỗng dưng cả, tự nhiên cười, lâu không được cười một mẻ giờ chỉ muốn được cười một tràng thật sảng khoái thật vang, cười không hề gượng gạo, cười tự nhiên.

Bỗng dưng cười, không có cái gì bỗng dưng cả, thấy đời lắm thằng đểu với mình thì nhếch mép cười cái thôi, cười đểu. Tôi không thích cái kiểu cười này bởi nó méo mó trên một khuôn mặt hoàn chỉnh mà đất trời và bố mẹ đã ban tặng cho tôi. Khốn nỗi cái kiểu cười này nó như một thứ phản xạ tự nhiên bởi nó chỉ để dành cho những loại thuộc diện "Quân tử dĩ trừng phẫn trật dục" những loại này giết người không dao; loại này trong phút chốc phản mình mà không thương tiếc; vẻ mặt tươi cười, đâu ai biết rằng đằng sau nó lại đầy những hậm hực hờn ghen; những hành động tốt bụng, đâu ai biết rằng đằng sau nó lại là những toan tính xấu xa, những lời nói như "Diana có cánh" đối lập hẳn với hành động. Sống không có hậu như cái loại này rồi ắt có ngày sẽ hối tiếc. - Không muốn, nhưng thực tế đã phải nhếch mép thực hiện cái phản xạ cười này hơn một lần. Có lẽ các cụ nói đúng, mà mình lại hay có thói quen ngồi nghĩ và nghiệm lại những gì đã qua. Quả thật đúng, phải cận thận với những người gốc gác Phú Thọ là một, dân Nghệ Tĩnh là hai và đặc biệt là cái dân Thanh Hóa. Không sai tẹo nào !!!

Bỗng dưng cười, không có cái gì là bỗng dưng cả, cắt miếng chanh bỏ vào mồm nhai sống thấy chanh chua quá nên cười thôi, cười chua chát.

Bỗng dưng cười, không có cái gì là bỗng dưng cả, buồn thì cười thôi, buồn cười.

Ce n'est pas la peine quand on plaint beaucoup de la vie, mais (mais en plus...)...c'est la vie !
1, 2, 3 Laissez - moi sourire!

Người đàn bà thứ 2

Hôm nay xem chương trình vô uyến về các MC nổi tiếng một thời của đài truyền hình Việt Nam. Được biết thêm về một bài thơ mà nghệ sĩ ưu tú Thanh Hùng - phát thanh viên nổi tiếng của đài truyền hình việt nam đọc tặng khán giả, mình nghe và thuộc cũng khá nhanh. Bài thơ khá xúc động:

Người đàn bà thứ 2


Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời yêu mẹ, mẹ ơi
Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ có được yêu đến vậy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai
Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn, mỗi sớm mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Con chỉ là một cơn gió nhẹ
Mẹ là bến bờ thương nhớ của tình yêu
Con chỉ là một cơn mưa mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
Anh chỉ dành cho mẹ_ Mẹ ơi
Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
Nhưng có thể chia tay ngày mai có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dẫu thế nào con cũng chỉ là người đàn bà thứ 2...

Tôi xa Hà Nội

Tôi xa Hà Nội một thời gian, cảm thấy trong lòng thật dễ chịu, cởi mở hơn với tất cả mọi người. quên hết thảy mọi buồn phiền. Chỉ có mình tôi lang thang trên phố những hôm chiều nắng, những tối trời mưa, phố ồn ào xa lạ nhưng chẳng hề lo lắng, thích là cứ đi, cứ đi đi đi mãi...

Tôi xa Hà Nội, nhớ những món ăn bữa cơm mẹ nấu đơn giản chỉ là một bát canh, một món gắp, ít thôi nhưng thấy ngon lành, sạch sẽ.

Tôi xa Hà Nội, được tự do với đúng nghĩa trong không gian của riêng mình, được làm những gì mình muốn mình thích, tự mình quyết định mọi thứ, tự chịu trách nhiệm với chính quyết định của mình mà không hề nao núng.

Tôi xa Hà Nội, người hoạt bát hơn, học hỏi và biết thêm được nhiều thứ, biết chắt lọc và giữ lại cho riêng mình những mối quan hệ cần thiết trong công việc, bạn bè.

Tôi xa Hà Nội, cảm nhận rõ được tình cảm của những người khi xa nhà, biết và rút ra được một điều những người xa nhà nếu không có bản lĩnh, không có lập trường vững vàng rất dễ bị xa ngã trong tình cảm và nhiều cám dỗ lôi cuốn.

Tôi xa Hà Nôi, đi tới đâu mọi người cũng hỏi tôi có phải Việt Kiều, họ nói và chào mời tôi bằng tất cả vốn từ của ngôn ngữ Anh, Pháp, Hoa mà họ biết. Tôi xa Hà Nội, mới thấy ngoại ngữ quan trọng đến nhường nào.

Tôi xa Hà Nội, vui đó, buồn đây, tôi không ồn ào nhưng cũng không khép kín, chỉ có học và công việc. Tôi xa Hà Nội, tôi đã biết cách để quên và biết cách để nhớ.

Nhưng khi đặt chân về tới Hà nội thì sao nhỉ, cái cảm giác buồn buồn lại xuất hiện, lại trầm lắng, lại ưu tư. Điều đầu tiên tôi nhận ra khi quay về, cái đặc trưng nhất của Hà Nội đó là mùi hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh... mà tôi đã chợt quên hay cố tình quên !? khi tôi xa Hà Nội. Mùi của một loài hoa mà tôi rất thích mỗi độ thu về nhưng cũng là loài hoa gợi lại cho tôi một kỷ niệm buồn.

Tôi xa Hà Nội và tôi muốn xa nữa... có lẽ Hà Nội không phải dành cho tôi trong lúc này ? Tôi sẽ còn đi nữa để cảm nhận tất cả cho riêng mình.

"...Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui
Nhưng riêng một người đi trong sầu lắng tâm tư bùi ngùi ..."

Tôi xa Hà Nội, đi tìm ai trong khoảng lặng của trái tim.

Tôi xa Hà Nội...
Meo AK