Ou est l'écho de l'amour

Việt Nam


VỀ VIỆT NAM (Ngày về 1/10/2010)

Lịch trình đi từ Vela – Trento tới ga Verona

4h30 sáng đi bộ từ Vela xuống ga Trento gần 1 tiếng

Đi tàu từ ga Trento xuống Verona

Thời gian: 5h40 đi từ ga Trento đến ga Verona là 6h45

Ra chờ navette để ra sân bay, thời gian chờ Navette: khoảng 20 phút có một chuyến

Thời gian từ ga Verona đến Sân bay: khoảng 30 phút.

Lịch trình bay Verona - Hanoi

Chặng 1:

Khởi hành: 10h55 từ sân bay Villafranca – Verona – Italia

Đến : 12h tới sân bay Charles de Gaulle – Paris – French

Air France AF5377, tổng thời gian bay chặng 1 là 1h35, terminal 2G.

Chuyển sang terminal 2F để bay chặng thứ 2

Chặng 2:

Khởi hành: 19h20 từ sân bay Charles de Gaulle – Paris – French, terminal 2F

Đến 2/10/2010 : 15h 05 + 1 day tới sân bay Nội bài – Việt Nam

Air France AF174, tổng thời thời gian bay chặng 2 là 14h45





Hành trình chuyến về sẽ post sau.

Một thoáng Paris - 2 ngày 3 đêm (25 – 26- 27 -28)


(Lịch trình; sang Verona từ chiều 25, 6h tối ngày 25 xe chuyển bánh, gần 10h30 tới ga paris. Ở Paris 1 đêm, chiều tối 27 lên xe về Verona, rồi đi tàu về Trento)

Thế là 10 năm cho cái password của hộp thư qtdp cuối cùng cũng thành hiện thực. Hihi. 10 năm ! 10 năm cơ đấy. Eo ! Hú vía ! Quá lâu !
Chiều 25 đi tàu sang Verona từ rất sớm mục đích là tìm hostel để đặt phòng nghỉ đêm cho hôm tới về nhưng kết quả không tìm được, bác Hưng không biết mắng nhặng sị ngậu vì sang sớm. Huhu khổ thân mình. Sang không tìm được Hostel, nên quay lại tìm chỗ đỗ xe bus ra sân bay Verona và mua vé xe bus sẵn. Loanh quanh ở Verona mãi chờ Euroline đến tận 6h mới đón. Chỗ đậu xe thì khuất, hãng một đằng, xe một nẻo nên chẳng biết đằng mù nào mà tìm. Hỏi dân ở đấy có phải đứa nào nó cũng biết đâu. Lúc tìm được một người cũng đi của hãng đấy cũng thở hồng hộc vì tìm không biết hãng nó đậu xe ở đâu. 6h xe đến, chữ euroline bé tí treo trên cửa kính ô tô. Phùzzzz ! Đứng một lúc nữa tầm 6h30 có khoảng hơn hai chục người lên đi cùng, người thì sang Pháp, người thì sang Amsterdam,…chuẩn bị lên ô tô thì Giang gọi điện mach nước tránh xa chỗ thùng WC nên nhanh chân phải lên chiếm ngay chỗ ngồi 2 ghế một ghế để balo, một ghế ngồi để còn lấy chỗ nằm ngủ.

Xe đi lòng vòng qua Verona, rồi qua Milano công nhận view của Ý đẹp thật. Ngồi xem phong cảnh chán rồi buồn ngủ, nằm co quắp trên hai cái ghế, thấy có mấy cái chăn nỉ xếp ở trên chả thấy ai dùng nên chạy lên lấy một cái mang xuống làm gối cho đỡ đau gáy. Hehe. Thế là cũng nằm ngả tấm thân còm xuống được một lúc dưỡng sức, ngủ chập chờn, đi được 2 – 3 tiếng xe dừng lại cho xuống nghỉ để giải quyết vệ sinh và uống ăn dọc đường. Mấy ông ả rập ả riếc được nghỉ có 15 phút nhưng ông chơi cho đến nửa tiếng làm cả đoàn phải đợi. Hóa ra mấy bố ra giữa bãi cỏ mông cứ chổng ngược lên giời để lậy thánh a la gì đấy. Ông lái xe kêu rầm rĩ cảnh cáo lần thứ nhất vì làm muộn giờ chạy của xe. Lúc tỉnh dậy ngồi lên cho đỡ mỏi thì thấy xe đã ở Milano, đêm xuống các quả núi ở Milano bừng tỉnh nhấp nháy ánh đèn tầng tầng lớp lớp và uốn lượn theo triền núi.

Say sưa chép tranh trong Bảo tàng Louvere

Đến 2h đêm đến biên giới Italia – Pháp, mấy thằng cảnh sát lên xe thu hộ chiếu và kiểm tra làm các thủ tục nhập cảnh đến hơn 30 phút. Ra ngoài trời lạnh buốt, thở ra đầy khói. Tối trong lúc chờ đợi lấy máy ảnh ra chụp lại cửa khẩu nhập cảnh, trời tối, đèn sáng nhưng chụp cũng không được rõ lắm. Xe lại bon bon chạy, thế là sang địa phận của Pháp rồi. Đường đi vẫn quanh co qua núi nhưng đèn dọc hai bên đường trăm cái sáng cả trăm mình chả thấy cái nào chột, lé hay hấp háy cả. Ngồi xem một lúc rừng núi ban đêm của Pháp rồi lại lăn quay ra nằm cho đỡ đau lưng lấy sức mai chiến đấu tiếp. Vừa nằm vừa lo khi về sẽ sang Verona trước hay đi tàu sớm. Nằm cứ lo ngay ngáy. Hic. Buồn ngủ quá, hihi, mình đúng là trí tưởng tượng phong phú, ngủ cớ tí mà nằm còn mê thấy tháp Effel bắn pháo hoa sáng rực, rồi rất nhiều các tàu bay, bóng bay các hình con thú bay lượn quanh mình. Lúc tỉnh dậy nhớ lại thấy sao mơ lạ thế.

Larc de Triom (Khải Hoàn Môn)

Có ghi dòng chữ: Đây là nơi yên nghỉ của các binh sĩ Pháp đã hy sinh cho Tổ quốc
1914 - 1918 - Chiến tranh thế giới thứ nhất tại Khải Hoàn Môn

Trên xe mọi người im ro ngủ, đi thêm được 2 tiếng nữa lại đỗ ở La Boutique của Pháp, lạnh định không xuống xem, nhưng bị đuổi hết xuống, vào trong cửa hàng ngồi nhìn cái gì cũng muốn mua nhất là các loại kẹo bánh haizzzz.
Trời bắt đầu dần dần sáng, rồi rõ hẳn, tỉnh dậy nhìn thấy tháp Eiffel. Một cái, hai cái, ba cái….mấy chục cái…ô...sao lại nhiều thế này, cái to cái nhỏ. Haha hóa ra không phải, đúng là giàu trí tưởng bớ trong cơn mộng mị nhìn cột điện cao thế lại hóa ra tháp Eiffel Haha. Hãi vãi lúa ! Những cánh đồng của pháp rộng trải dài tít tắp, bò sữa, lợn, cừu, ngựa thong thả ăn trên cánh đồng dần lùi lại về phía sau. Đi qua những cánh đồng, những dãy núi cao hùng vĩ, màu sắc trên cánh đồng đẹp thật, tự nhiên mà lại rất hài hòa. Hèn gì mà họa sĩ của nó vẽ tranh màu đẹp là thế.

Cảnh sắc hai bên của nông thôn Pháp cũng đẹp nhưng khác hẳn so với ở Ý nhìn cũng rất dễ nhận ra. Xe lần lượt đi qua các biển chỉ đi các hướng Bordeaux, Nancy, Lyon, … và cả Paris. Trên xe, hai ông lái xe ngồi nói từ Paris bằng các thứ tiếng nghe cũng buồn cười.

Tượng Venus de Milo - Bảo tàng Louvere

Gần 11h xe đỗ ở Galinie. Hoảng ! Loạng choạng ! Không biết đi đâu tiếp. Theo tờ hướng dẫn Giang vạch sẵn thì là đi xe điện số 3. Nào biết xe điện ở Paris nó mặt mũi làm sao. Tất cả người khác đều có người đón hoặc chạy tóe đi đâu không rõ. Vào trong chả tháy ai bán vé để hỏi, mặt tái dại. Thấy một thằng Tàu đang mua vé tự động, ra xem nó mua rồi nhờ mua một cái. Cái hệ thống quay vé để vào hình như có vấn đề về từ tiếc thì phải. Nhét vé vào rồi mà cũng không quay được cái cửa để vào. Nhét 2, 3 lần ở cửa khác cũng không được. Nhét lại lần nữa mới vào được bên trong.
Mặt trước nhà thờ Notre Dame
Mặt sau của Nhà thờ Notre - Dame
Thì ra metro của Paris là thế này. Cũng hoành tráng, cả một hệ thống metro dưới lòng đất, hoạt động không người lái. Theo chỉ dẫn của Giang cộng với ngó nghiêng xung quanh xem bảng điện tử và đi xuống các “hang chuột đầu đen” theo biển chỉ dẫn thì thấy hệ thống biển báo chỉ dẫn của phăng-sé rất rõ ràng, nhiều chuyến. Theo kế hoạch là sẽ đi xe số 3 đến Notre – Dame trước. Cứ cầm tờ lịch trình của Giang hướng dẫn rồi chờ lên xe điện số 3. Lên hỏi một bà già Pháp cách nhìn biển báo ghi trên tàu thế nào…bà chỉ rất nhiệt tình và bảo xuống bến nào thấy cũng đúng nên cũng đỡ lo. Xuống bến rồi chuyển sang tàu khác. Hehe, thấy đi đúng nên rất tự tin và hứng khởi đi được một lúc thì dừng lại và xuống tìm đường ngoi lên mặt đất để đến Notre Dame - nhà thờ có câu chuyện nổi tiếng về Thằng Gù Quaisimodo. Ngoi lên mặt đất, vừa đi vừa hỏi, thấy kiến trúc đường phố nhà ở Pháp khác hẳn so với anh Italia. Cuối cùng đã đặt chân đến được nhà thờ Đức Bà. Hehe. Tức cái là trời sầm sì – mưa mới cú chứ. Nên chụp ảnh giời đất cứ sậm sịt. Mùa này đang là mùa mưa ở Châu Âu, Trento còn mưa tầm tã nữa là. Xem ở ngoài rồi chui vào trong, đi đúng vào chủ nhật nên được xem Cha làm lễ, xem dàn hát thánh ca, và khi kết thúc buổi hành lễ Cha cầm cái bát gì đầy khói vung vẩy về mọi phía để ban phước cho các con chiên và các con không phải là con chiên…. Hihi.

Đổi tiền xu để lấy đồng xu may mắn ngay tại nhà thờ rồi ra ngoài đi vòng quanh nhà thờ. Đẹp thật, làm mình cứ chới với và bối rối. Hihi. Thấy có đoàn người xếp hàng dài dằng dặc để đi lên gác chuông của nhà thờ. Theo kế hoạch nên chỉ xem những chỗ chính, còn những chỗ leo trèo lên để xem panorama thì đành phải hoãn lại để dành cho lần sau quay lại còn có cái mà xem. Chơi một lúc ở Notre – Dame, chụp ảnh, chẹp trời sầm sùi nên bộ ảnh Paris này không được cái nào đẹp cả. Nhờ bọn tây chụp hộ thì hic í ẹ…chả hiểu mắt chúng nó chụp ảnh kiểu gì nữa. Mình chụp cho nó đẹp thế mà. Haizzzzz nên chán chả muốn nhờ, tự chụp cảnh thôi vậy. Tạm biệt Notre – Dame, hẹn lần sau gặp lại. Giờ lại tìm chỗ chui xuống hang để đi về khách sạn. Với hướng dẫn của Giang nên việc tìm đường đi cũng khá tiện và tự tin tìm chỗ tìm bến tìm metro để đi.
Quảng trường Concord
Đến Tolbiac. Phố này nằm trên khu phố của người Hoa nên rất nhiều cửa hàng cửa hiệu ăn uống của người Hoa và còn có cả quán phở “Thuần túy Việt”. Đi bộ hết cả phố rồi vẫn chưa thấy khách sạn đâu hóa ra vẫn còn Tolbiac nữa nối tiếp ở phía trên. Vào đưa giấy đặt phòng rồi con tiếp tân nói một lũ những yêu cầu với những gì có trong phòng…

Lên phòng ăn uống, nằm một lúc cho đỡ mỏi rồi chuẩn bị đi xem Eiffel. Chui xuống hang Tolbiac như chuột để đi metro. Lúc ngoi lên khỏi mặt đất, chưa nhìn thấy bóng dáng cục sắt thế kỷ đâu. Ngó ngang nhìn dọc tên các phố thấy có biển chỉ hướng ra Eiffel nên cứ thế đi, đi được một lúc thấy thập thò cái đỉnh tháp, thế là đúng rồi đi tiếp đi tiếp thì thấy tháp ngày một to. Đến nơi, úi giời, cả cục sắt to vĩ đại. Công nhận đẹp, nhưng đang sửa chữa gì đó nên giăng lưới một số phần ở thân và chân tháp. Rất nhiều du khách đứng chụp ảnh ở đây. Thật tiếc, lúc đến đây chơi thì trời mưa tầm tã, nên không chụp được kiểu ảnh nào đẹp cả. Chơi loanh quanh ở tháp, thấy có rất nhiều cảnh sát lượn đi lượn lại, không thấy mấy người đi thang máy lên đỉnh tháp – chắc là sợ khủng bố khủng mẹ. Mình nhát chết nên cũng chẳng đi lên đỉnh tháp làm gì chỉ chơi ở dưới chân tháp rồi đi dọc ra công viên và tòa nhà phía trước mặt tháp – gọi là phía trước mặt nhưng đi bộ cũng khá xa. Sang đó leo lên tầng 3 là nhìn được toàn bộ tháp và phần đường phía dưới. Tạnh mưa nắng hửng lên một tẹo tranh thủ ra chụp ảnh rồi đi dọc 2 bên bờ sông Sein chơi; hết đi ở trên đường nhìn xuống rồi lại mò xuống đưới đi sát cạnh bờ sông. Đẹp thật, nhưng sông cũng có chỗ bẩn quá vì nhiều khách du lịch qua và nhiều dân da đen đến đứng bán đồ lưu niệm nên rác thải rất nhiều, thùng rác cũng ít hơn ở bên Italia. Đứng xem câu cá ở bờ sông thấy hai thằng câu được một túi cá diếc.
Đi vòng sang bờ bên kia sông để về khu tháp Eiffel,cố chờ bằng được xem khi thành phố lên đèn thì nó như thế nào. Lại mưa. Ra chỗ chờ taxi ngồi. Đến 7h30, cả khối tháp được bật đèn vàng sáng rực trông thật hoành tráng. Đi bộ sang bên tòa nhà trắng đứng trên đó chụp ảnh xong rồi về. Lúc về đến gần tháp, cứ tưởng chỉ đèn sáng thế thôi. Cất máy ảnh đi. Vừa cất xong ngửng đầu lên. Ối giời ơi, ngất trên cành quất, lại một màn chiếu sáng với ánh sáng trắng nhấp nháy chạy dọc thân tháp như sao xa. Thật nà quý hóa được xem màn chiếu sáng này. 30 phút nó mới nhấp nháy một lần, mỗi lần khoảng 10 phút. Hí hí. Đẹp thật, đúng như lúc mình nằm mê buổi tối hôm trước ở trên ô tô. Haha. Đường phố và sông Sein cũng sáng rực ánh đèn.Lại lôi máy ra chụp ảnh xong đi tìm hang – metro để chui về tổ. Hẹn lần sau sẽ quay lại, nhất định phải quay lại. He.

Về đến khách sạn đã là 9h, nó chuẩn bị đóng cửa. Ngồi ghi chép soạn lại giấy tờ, và lịch trình xem giờ giấc hôm sau đi, sạc pin máy ảnh, điện thoại lục đục cũng phải đến 12h hơn mới nằm ngủ. Trời mưa mỗi lúc một to.


Sáng hôm sau gần 8h trời vẫn tối. Nằm thêm tẹo nữa đến 9h dậy chuẩn bị xuống trả phòng rồi đi xem nốt mấy điểm còn lại và chiều ra chờ xe ô tô để về.

Lúc ra đến bảo tàng Louve, rộng mênh mông, thấy đoàn người xếp hàng dài dằng dặc từ lúc nào. Vào bảo tàng cũng bị kiểm tra balo áo sống rồi mới được vào. Vào đến bên trong mua vé 9.5 E. Đi xem rất nhanh, xem được 3 điểm chính là tượng Lumilo, tranh Monalisa của Leona de vinci - tranh để trong tủ kính chống đạn, tượng thiên thần mất đầu cũng rất nổi tiếng. Vì bảo tàng rất rộng nên không thể xem hết được, về chỉ tiếc là tìm mãi phòng tranh của Vangoh không thấy đâu vì mình rất thích tranh của ông này vẽ, tiếc thứ 2 là không xem được cái tượng nụ hôn vĩnh cửu. Hic, phí thật, đành hẹn dịp khác đến xem bù. Xem cũng được khá nhiều với tốc độ đi như ngựa chỗ nào không có gì là phi rất nhanh. Chán mỗi cái là nhờ bọn tây chụp ảnh chả hiểu mắt chúng nó bị làm sao người chụp to cứ thô lố chả thấy background đằng sau đâu chả biết là đứng chụp ở đâu nữa. Hic tức mình đếch cần. Xem cũng được khơ khớ đến giờ phải đi tiếp theo lịch đề ra. Lòng vòng trong bảo tàng bị lạc vì bảo tàng rộng quá, gặp một tốp cũng đang kêu bị lạc không biết ra đường nào. Lượn đi lượn lại cuối cùng cũng ra được.
Một góc vườn hoa trên đại lộ Champe Elysee

Chụp ảnh nhiều nên mắt trái cứ nhắm tịt, người ta xem sáng cả mắt thì mình lúc ra đến bên ngoài mờ cả mắt. Đói, lôi bánh mỳ ra ăn, rồi vừa đi vừa gặm táo tìm đường ra đại lộ Champe Elysee. Theo lịch trình Giang hướng dẫn thì phải chui xuống hang để đi metro mới tới nơi. Từ bảo tàng Louve nhìn ra thấy có một con đường dài xa hun hút. Lúc này mới nhớ ra quảng trường Concord và Larc de Triom nằm trên đại lộ này nên quyết định không xuống hang đi metro nữa mà đi bộ dọc đại lộ. Càng đi càng thấy xa ngút ngàn. Hai bên đường cây trải dài thẳng tắp, ô tô phi ầm ầm. Công nhận quả đi bộ của mình đúng là tâm phục khẩu phục, đi bộ từ Louver ra đến hết đại lộ Champe Elysee. Phuzzzzzzzz.

Cũng thú vị vì vừa đi vừa được xem xét khám phá ngắm nghía. (kết quả cho chuyến đi bộ này là về khớp gối sưng to phều, đau, bụng chân căng cứng ;)), đúng là nhớ đời ! ) Ra đến quảng trường Concord, rồi đi bộ tiếp ra Larc de Triom chân mỏi nhừ tử. Chơi loanh quanh ở Lac de Triom rồi rẽ vào các phố gần gần đấy xem. Lúc quay lại Larc de Triom thấy người đầy người đứng ở Lac de Triom chơi, chả hiểu tụi nó sang đường kiểu gì khi cái khu vực đấy nằm chơ vơ ở giữa đường với rất nhiều ngã rẽ ô tô xe máy xe tải thì đi lại ầm ầm. Đi tìm người hỏi xem làm cách nào để sang, hehe hóa ra lại chui xuống hang và đi bộ sang rồi ngoi lên mặt đất. Sang đến nơi nhìn được cận cảnh. Có cả bán vé để lên trên xem nhưng sợ khủng bố nên không lên mà chỉ loanh quanh chơi ở dưới. Thế cũng là tốt lắm rồi. Điểm lại thấy mấy điểm chính đi trong gần 2 ngày đã đi được hết. Đang là mùa thu ở Pháp, nên trong công viên lá cây ngả sang vàng rất lãng mạn. Ngắm nghía chụp ảnh nốt rồi quay lại ngồi chơi ở vườn hoa lấy bánh mì ra dụ cả đàn bồ câu, cứ cầm bánh nhử cả đàn lẽo đẽo chạy theo sau hihi.

4h chuẩn bị về. Hẹn quay lại Frech để đi nốt các điểm khác của đất nước hình lục giác này. Lúc đến tìm các địa điểm và đường đi ở metro đầy tự tin là thế, nhưng lúc về thì được một phen hú vía vì Giang ghi cho sai hướng tàu. Ối giời. Cứ thế phi lên, đi được 2 bến mới xác định chính xác là nhầm hướng. Hỏi 3 người và xem lại trên xe thì thấy đúng là Giang ghi ngược thật.
Lúc metro dừng phải phi xuống ngay và tìm đường, đang trong lúc hoang mang lại đi nhầm lần nữa, hihi thế nào lại ngoi lên mặt đất. ôi thôi, ngoi lên mặt đất rồi mà chui xuống hang đi metro tiếp là lại mất cái vé xe nữa. Lại lục tốn vì cái vé trước bị hết hạn vì quẹt mấy lần cái cửa nó mới mở. Vào đến trong tìm và hỏi đi hỏi lại cho chắc. Lúc lên tàu, đi được đến bến thứ nhất thấy đúng hướng nên đỡ lo, vừa đi vừa đổi bến nữa mất hơn tiếng đồng hồ thì ra đến bến Gallinie. Ngồi chờ ô tô gần tiếng thì làm thủ tục check – in luôn và lúc về qua cửa khẩu Ý – Pháp bọn police sẽ không kiểm tra nữa. Kết thúc chuyến đi 2 ngày 3 đêm ở Paris. Lúc về xe ô tô chật kín người, không ghế nào thừa nên chả ngủ được. Trên ô tô ngồi cạnh một ông già người London, làm về sinh học. Ông này rất thích nói chuyện với mình, trên ô tô cứ đến địa điểm nào lại giới thiệu cho mình, chỉ cho mình dãy núi An – pơ, dãy núi Mont Blanch nổi tiếng, rồi giới thiệu hầm trong lòng núi, chỗ nào là đường rẽ rang Thụy sĩ, chỗ nào rẽ sang Insbuck – của Áo, còn gấp cả cái áo khoác đưa mình làm gối dựa…về tới Milano của Ý còn kêu thỉnh thoảng liên lạc với ông ấy qua email. Ừ biết đâu đấy, một ngày nào đó mình lại tung tẩy ở England. Còn rất nhiều điểm nữa chưa đến được, chẹp, hẹn gặp lại lần sau.
Nhất định sẽ quay lại ! À la prochain fois !

Vela 24/9/2010

Castello del Bounconsiglio (nằm trên đường đến Wellcome Office)
Công viên Piazza Dante (trước nhà ga Trento Melà)
Mô hình Gia đình kiểu Mẫu Trento gồm:
(một vợ môt chồng với 1 con trai một con gái và một chú chó)
Vela 24/9/2010
Sáng nay đi học, Theo lịch thì học từ 10h30 đến 12h30. Vào lớp thấy lố nhố một lũ sinh viên. Một lúc sau thì Ronchetti vào lớp. Mặt lạnh lung đúng kiểu giáo sư. Liếc mắt xuống dưới lớp thấy mình mặc áo rét to xù xù ông thầy Hi và cười rất tươi với mình vì mình lượn lâu quá. Hihi
Đúng là cái máy chuyên giảng bài. Lớp nghe cứ căng hết cả da mặt ra. Với kiểu giảng này SVVN cũng phát ngốt. Vừa nhanh vừa tắt. Trong lớp chả thấy đứa nào ghi chép hay sách vở gì cả. Cứ ngồi vắt vẻo nghe. Giữa giờ có một chú lò mò đến làm động tác giơ hai ngón tay hua hua trước mặt rất sành điệu để chào thầy và cả lớp. Hihi. Nếu học thật sự ở đây thì cũng rất căng thẳng và áp lực, vì sinh viên chủ yếu tự nghiên cứu tự học là chính, thầy lên lớp chỉ nói qua qua vấn đề. Nên đứa nào học được thì giỏi ra giỏi. Ở Ý đa phần dân chỉ học đến hết đại học, còn học tiếp lên đến cao học thì không phải là nhiều. Nên cơ hội học bổng là thừa thãi cho những đứa nào giỏi và có trí. Cuối giờ, Ronchetti ra hỏi thăm mình, và kêu muốn gặp mình một buổi để giới thiệu cho cách tạo bài giảng. Nói chuyện một lúc rồi ông ý tìm tài liệu cho mình và hẹn mình tuần sau đến gặp ông ấy, địa điểm ở đâu thì chưa biết, check mail mới biết được. Internet ở khu Vela chuối thế này làm ăn gì. Hic.

Ông Ronchetti định giữ lại ở đến chiều nhưng phải về Welcome Office để làm thủ tục trả tiền nhà lằng nhằng phức tạp. Trên đường về, đi xe bus từ hôm sang đến giờ đúng 1 tháng mới được tận hưởng cái cảnh chen bẹp ruột trên xe bus. Xe bus ít mà sinh viên đúng giờ về nên rất đông mình bé tí lọt thỏm ở giữa len được lên trên cabin cho đỡ bẹp. Lên đến nơi nhe răng lè lưỡi ra làm mấy thằng sinh viên nhìn thấy cũng phải cười nhăn nhở vì nó cũng bị bẹp.

Lúc về đến ga đã hơn 2. Chả biết ăn gì, qua hàng kem ngó vào xem kem ở hàng này giá thế nào mà thấy mấy ông tây bà đầm đứng cứ bu vào lè lưỡi liếm kem. Hehe, trông cửa hàng sang trọng thế tưởng đắt hóa ra cũng chỉ có 1,2E / gousto mà lại kem xịn hơn mấy hàng mọi khi ăn nữa chứ. Hihi. Lại làm một cái khỏi phải ăn trưa. Hôm nay kem vị gì ấy quên tên rồi, ngon thật. Vừa đi bộ vừa ăn vừa đến Welcome office. Kem to quá gần đến Welcome Office rồi mà ăn mãi không hết nên lượn ra khoa Kinh tế ăn nốt rồi mới vào Welcome Office. Công nhận kem ý ngon mà làm giỏi nắng như thế mà nó mãi chả chảy gì cả cái vỏ ốc quế thì giòn tan hihi. Tuần sau là về rồi làm gì còn kem ý đâu ra mà ăn.Haizzzz.


Vừa lò dò vào bà Laura đon đả chạy ra gọi Nguyên ! Nguyên ! Nguyên ! thông báo hôm nay Welcome Office đóng cửa ở tầng 3 chỉ làm việc ở tầng 4. May quá đang lo không biết làm thế nào thì Barbarra tò tò xuất hiện, mục đích của mình là gặp Barbarra để hỏi vụ trả tiền nhà vì tuần sau về rồi. Nó rất nhiệt tình hướng dẫn cho mình chỉ đường đi đến đâu để lấy receipt. Nghĩ đến đi tìm cái chỗ để lấy receipt thanh toán hóa đơn rồi cầm cái tờ hóa đơn với cái hợp đồng quay lại bọn kế toán để trả tiền thấy khiếp. Nên cứ giả vờ ú ớ, nó giải thích cho một hồi là nếu không muốn đi đến chỗ lấy hóa đơn tính tiền đấy thì về viết mail bảo nó gửi cho Barbara rồi khi nào nhận được thì quay lại đóng tiền. Haizzzzz. Cứ đứng tần ngần suy nghĩ nó thấy vẫn chưa thỏa mãn nên lại dắt xuống tầng 2 và hỏi hộ cho mình xem giải quyết như thế nào cho gọn nhẹ. Cuối cùng nó nhờ được một bà nào đó gửi cho mình cái receipt và bảo mình nếu không vội thì ngồi đợi cho đến khi nào nó nhận được cái bản receipt của bọn Quản lý nhà gửi sang. Ngồi một lúc đọc thông tin lung tung ngoài cửa thì Barbarra mang tờ giấy ghi tổng số tiền thuê nhà và hỏi mình mang tiền đi và sẵn sang đóng chưa. Hic. Đóng đi cho đỡ phải ôm khư khư, sót nắm, hơn 600 E của iêm, tính cho mình là ở 39 ngày. Hic. Nó lại hướng dấn đi xuống kế toán để đóng tiền, nó hỏi có nhớ đường không. Cười nhăn nhở ra bảo tao không nhớ. Nó cũng cười toe toét kêu để nó đi với mình. Lúc về, trên đường đi nó còn kêu với mình mày xem văn phòng của bọn tao như thế đấy, trông thì đẹp nhưng tìm được đúng chỗ thì cũng không phải dễ. Hihi.

Phù…zzzzz thế là hoàn thành nhiệm vụ đóng tiền nhà vì cứ dập dình định đóng lại tiếc con cá diếc to. Hôm nay hỏi một thằng Tàu cũng sang 1 tháng sắp về, nó bảo nó chưa nhận được tiền. Hic, chưa nhận được là may đấy Tàu Khựa ựa vì “nhận xong xuôi mang tất cả về” chứ nhận được ngay như mềnh cầm xèng trong tay là tiêu hoang tàn lắm. Tiêu hết rồi còn đâu. Hic. Làm gì còn xiền trong túi mà lúi húi mút kem. Huhu

Trên đường về, nghĩ tuần sau là về nhà rồi nên thấy nhớ nhớ chỗ này, cứ tần ngần đi chầm chậm ở chỗ quảng trường Duomo. Chỗ này là có nhiều kỷ niệm nhất vì ngày đầu tiên sang tìm đường bị lạc ở chỗ ngày lòng vòng quanh co đến gần 2 tiếng mới tìm ra đường đến Welcome office. Thấy nhớ những con đường mình đi bộ qua hàng ngày, những rặng táo, vườn nho xanh tím sai trĩu quả, những con đường bí tí quanh co trên núi, nhớ những chuyến xe bus đứng đút 2 tay vào túi thổi sáo chờ rạc cổ, nhớ những lúc chạy thục mạng bắt xe bus hay bắt tàu cho kịp chuyến…chỗ mình ngồi cho đàn chim bồ câu ăn, nhớ những mái vòm kiểu kiến trúc Gothic, những chóp nhọn cao tít ở nhà thờ, những tòa lâu đài, những tượng phù điêu, những chậu hoa đủ màu sắc treo lủng lẳng trên ô văng cửa sổ hoặc bancon – một kiểu trang trí rất Itali, bụi cây hoa mộc to và trắng muốt thơm nổ mũi mỗi lần đi qua làm mình nhớ nhà….nhiều và nhiều nữa đi cả vào giấc mơ…và cứ bước rất chậm rất chậm như cố thu vào trí nhớ thêm tất cả những gì đẹp nhất về những nơi mình đã qua.
Quảng trường Duomo - trên đường tới Welcome Office

Trento 22/9/2010 - Đan Mạch - Thụy Điển

Cảng Haven gì đó ở Copenhagen - Đan Mạch
Một nhà thờ ở Goteborg - Thụy Điển


Nữ Hoàng Ong Chúa Đứng vẫy mãi Nữ Hoàng bà già của Đan Mạch
mà không thấy bà ấy chui ra khỏi tổ :))

Tại phòng triển lãm tranh Quốc Gia Đan Mạch
- toàn thấy mượn tranh của Italýmang về triển lãm

Trento 22/9/2010
Tính ra hôm nay ở Í đây được 1 tháng. Nhanh thật, thấy cái gì cũng trôi vèo vèo. Thời gian trôi nhanh, tiền tiêu cũng nhanh, người trông cũng già đi nhanh.
Sang Đan Mạch với nhà Ỉn vèo một cái hết 5 ngày. Ở Đan Mạch view không đẹp như ở Ý, vắng vẻ và khô khan hơn, dân cũng ít hơn. Mặc dù trông trên bản đồ thì bé tẹo nhưng xuống thì đất rộng mênh mông. Nông dân đan mạch chả biết trồng gì thì phải hihi toàn thấy rắc ngô xuống ruộng. Đi đâu cũng chỉ thấy ngô ngô và ngô. Kiến trúc nhà cũng khác hẳn so với Itali. Nhà nào cũng thấp thấp lùn lùn như chuồng chim câu với mái ngón đen hoặc đỏ. Về mua hộp ngô hộp ăn mới phát hiện ra ngô ở đây rất ngọt!
Chụp với anh nhà văn Andecxen

Được mấy hôm ở đây thì trời mưa tầm tã. Đi Copen chơi cũng mưa, nhưng cũng đi được hết mấy cái điểm chính. Ở Đan ấn tượng nhất với cái tàu không người lái. Sang đến Thụy Điển đi Goteborg – thành phố lớn thứ 2 của Thụy điển thì chả ấn tượng lắm vì chả có gì ngoài cái trung tâm mua bán lớn nhất “Trâu Âu” nhưng bù lại được đi tàu điện.

Dân làng Aablorg: Những người khổng lồ ở làng Aaborg nói rất nhỏ, cứ lí nha lí nhí trong mồm nhưng trẻ con thì rất vô tư và bạo dạn. Nghe dân làng aalborg nói cứ phải hở mới kín hoặc chau mày hả một cái rõ to để hỏi lại. Ở đây dùng nước cũng phải tiết kiệm, đi nặng dùng nút nào, đi nhẹ dùng nút nào phải nhớ không là Police- Hưng kiểm tra. Đứng rửa bát phải nhẹ nhàng, tiết kiệm nước không có “Hưng - police” lượn vòng quanh người 3 lần để nhắc nhở. Haha. Tất cả đều phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Đến con gà trống muốn nuôi cũng chỉ được thả ra vườn sau 7h không gà nó gáy là tụi hàng xóm nó kiện. Rau bạc hà thì hái thoải mái trong vườn nhưng hành với rau mùi thì phải ngắt rất là cẩn thận và chỉ ăn phở hay bún mới được ra vườn ngắt. Sang đây học được cách làm mấy món bánh cuốn và bánh hỏi, tí ra mì sù, kem. Còn rất nhiều món tây nhưng tiếc quá ít thời gian nên không làm được gì nhiều.

Trên khoang tàu đi Goteborg Thụy Điển - phòng chơi dành cho trẻ em

Ở nhà có 2 cô cháu buổi sáng, chơi chán Ỉn lục tủ ra lấy gói bột làm bánh muffin gì đấy rồi rủ cô Măng nướng bánh muffin.Còn kêu cháu biết làm, cháu bảo cô ngoáy ngoáy thế này này, cũng chưa kịp làm. Chỗ nào để đồ gì ở đâu là ỉn cũng biết hết, ở nhà quen gọt cà rốt bằng dao sang đây gọt cà rốt bằng dao Ỉn nhìn thấy nên đi lục lấy cái nạo cà rốt trong tủ ra bảo cô Măng gọt bằng cái này này. Cắm nồi cơm ở đâu cũng biết. Ỉn nói tiếng đan giỏi, nghe cô giáo nói ở lớp cũng hiểu hết. Đến nhà bác Dung – Huy chơi bác cho cái lược với cái cốc bác nói tiếng Đan bảo cho Ỉn mang về ỉn cũng hiểu còn ra bảo bố là bác bảo cho phép mang về nhà chơi bằng tiếng Đan. Lên ô tô là phải bật “ngạc – nhạc”. Nói tiếng việt thì cứ như Tây học tiếng việt. Ỉn rất ngoan, hiếu động và thông minh. Đi đến đâu cũng giơ tay chỉ đường giới thiệu cho cô Măng rất là thành thạo. Chắc cô Măng sang chơi thích quá nên đi ngủ cũng mê gọi Cô Măng ầm ĩ. Cô Măng bảo cô Măng hôm nay phải về nhà rồi, ỉn tình cảm lắm, xuống nằm ôm cô măng rồi cô măng dặn gì cũng kêu vâng ạ rất ngoan. So với chị Cún thì Ỉn ăn được nhiều thứ hơn, ngủ nhiều hơn và có điều kiện được chơi nhiều hơn ở ngoài trời và bạo dạn hơn chị Cún.

Gặp gỡ ông Anh sau 10 năm 2000 -2010 
Bữa cơm thân mật: bánh hỏi + thịt nướng, tôm nõn với quả bơ khai vị

Dân làng alblorg uống nước thì ít mà ăn thịt thì nhiều. Mở cái tủ lạnh ra, úi giời ơi hú vía ! Cảm giác như cả núi đồ ăn sắp sập xuống người. Những thịt là thịt. Nói chung đồ ăn uống chả thiếu cái gì ở nhà mỗi tội toàn đồ đông lạnh. Ăn rồi cũng quen.

Khổ thân dân làng Aablorg ở đây một mình có 3 người cũng buồn như con chuồn chuồn chả có gì chơi. Thú duy vui duy nhất là đi ô tô lên trung tâm đi chợ hay ra bể bơi. Bọn bên Đan này đúng là như trâu, lạnh thế mà nó chui vào thùng nước lạnh ngâm, tắm ở bể bơi thì nước cũng không nóng gì cả. Tắm xong chui vào buồng sauna nước và sauna khô sauna nước thì khói mù mịt, phải thở bằng mồm mới được. Ngồi được một lúc không chịu nổi nhiệt nên lại xin phép các bác em ra ngoài bơi tiếp. May được Giang báo trước là chúng nó trần như nhộng tắm chung không thì iêm sốc với mấy loại hoa quả “Bưởi Mông và Vú Sữa” của tây thật vĩ đại ;))

Bơi thì rất thích, nhưng hôm đấy bơi có vẻ không đúng lúc vì người đang cảm lại bơi nước chỉ âm ấm rồi lại ra sauna khô sauna ướt, sau đó đến nhà chị Dung- anh Huy ra vườn chơi lại cởi áo rét nên hôm đi Goteborg đúng là chán toàn tập, người cứ lử đử như chuột sặc khói. Nhưng đúng là lúc đấy mệt thật nhưng vẫn dấu 2 bác Hưng Giang không hai bác thấy sang chơi mà cứ như con gà rù cũng chán, tối lên phòng ỉn đặt lưng xuống là lưng dán tịt xuống giường. Ỉn ngủ thì cứ đạp hết cả chăn là mình thì lạnh run sợ nó rét lại đắp vào cho nó nó lại đạp ra, nên ngủ cũng lục đục. Khổ thân bác Giang bị mình trấn cái chổi quét dầu nướng gà hihi.

Trẻ con Đan Mạch công nhận xinh hơn trẻ con Itali, nhìn nhiều đứa bé tí cởi trần tắm trông yêu thật, người cứ mũm ma mũm mĩm chũn cha chũn chĩn mắt thì xanh biếc, tóc vàng da trắng hồng. Cứ lè lưỡi ra ngoáy ngoáy trêu là nó cười toe toét.

Giao thông đi lại bên này thật là “Khủng khiếp”. Đường gì mà xa xa thế. Cứ phi lên giời bay như phù thủy cưỡi chổi rồi lại dập dềnh trên biển, dập dềnh chán rồi thì lắc lư trên tàu, lắc lư trên tàu chán rồi lại chạy như vịt bắt xe bus hoặc xe điện. Ngồi chờ cũng bạc cả mẹt, đúng được chuyến thì may không nó dở chứng nó không thông báo trên bảng điện tử mà cứ yên trí ngồi chờ thì cứ gọi là nhỡ chuyến. Hic. Thời tiết thì cũng nắng thì nắng trang trang nhưng vẫn lạnh, đêm thì xuống dưới 0 độ sáng ra thấy nước đóng băng trên kính ô tô rồi. Mỗi tội chưa thấy tuyết. Hôm nay ở nhà là Trung thu, thấy bảo không nhìn thấy trăng đâu. Ở đây trăng to như cái pizza nhưng chả nghe thấy trống ếch, tạch tạch chả có múa lân múa sư tử gì, chỉ nghe văng vẳng tiếng church cuối khu Vela vẳng lại rất yên bình thanh tịnh. Lần đầu tiên không được ăn trung thu ở nhà.

Thế là sắp phải về rồi. Tiếc thật. Nghĩ đến về nhà thấy cũng chán chán cái cơ chế ở nhà. Hic. Nhưng phải về thoai, ở nhà còn thầy với bu, để thầy bu ở nhà không có xe ôm cũng lo, và về còn nhiệm vụ phải túc tà túc tiệp…chiến đấu.
Ở đây có mấy cái khủng khiếp: Thứ nhất tiêu xài, Thứ hai chờ đợi, Thứ ba giao thông đường xá đi lại thật là xa, tiếp nữa là tiền thuê nhà ngốn đến nửa xiền.

Mạng mới mẽo chán đời quá, haizzzzz không thể chịu nổi. hic. Mệt mỏi với cái mạng Internet chuối này. Huhu, làm mình già đi mấy tuổi.

Lớp học Tiếng Ý.

Ti pace la gelati ?

Sang đây phải tham gia khóa học tiếng ý cơ bản cùngSinh viên. Lớp 30 mống sinh viên các nước. Hôm nào cũng điểm danh. Học 3 tiếng/ ngày và học cả tuần vào buổi sáng. Cô giáo bắn liên thanh từđầu đến cuối buổi. Không một từ tiếng anh nào giải thích. Tất cả đều tmồm chữ a mắt chữ o.
Iêm thề với các bác nhà mình là Michenlangelo có sống lại mà tạc tượng vẻ mặt của mấy đứa học tiếng Ý trong lớp cô Barbara dạy không hiểu gì thì chắc chắc là ông lại có tác phẩm bất hủ thứ 4 để cho hậu thế... Đứa nào cũng nghếch mặt chả hiệu cô nói quái gì. Thỉnh thoảng từng đôi
một quay sang nhau nhún vai, nhướn mày, bĩu môi rất sành điệu tỏ vẻ
không hiểu.
- Cô nói gì ấy nhỉ
+ Chịu. Biết chết liền ! Thấy từ hơi giống tiếng Pháp thì còn đoán ra
ý. Chứ không thì… ai nói người đấy hiểu.
Cô dạy rất nhanh, nói rất thành thạo. Ai lại khóa cơ bản vỡ lòng mà
khi dạy đếm cô đếm bộp cho cả lớp một phát từ 1 đến 100. Xong ! Ai chả
biết cô là người ý nên tiếng ý cô thạo. Iêm chân ướt chân ráo mới đến Itali mà cô dạy thế này ra ngoài mua bán em đếm tiền nong hàng hóa đếm
thế đếch nào được. Mà có phải dân ý ai cũng nói được tiếng anh đâu.
Dân châu âu mà cũng lười học ngoại ngữ ghê. Đứa nào cũng khó chịu với
kiểu dạy như thi trượt patin Olimpic thế giới. Haha.

Đến đoạn cô dạy đặt và trả lời câu hỏi với Si và No. Cô lại tặng cả
lớp cho một băng tiểu liên dài gần 10 phút và kết thúc bằng 2 câu:
+ Ti pace la pizza ?
- Si, mi piace / No, non mi piace.
Thấy có chữ pizza và từ Si (có) , Non (không) nên đoán đoán chắc bà
ta hỏi mày có thích ăn pizza không. Chỉ vào đứa nào cũng “Si” “Si” rồi lại “Si” hết lượn như là tỏ vẻ rất hợp gu với nền ẩm thực Italia. Cứ nhắm mắt “Si” ngay tức thì để khỏi phải giải thích. Nghĩ bụng mấy đứa Sinh viên quốc tế này cũng liều, cô mà hỏi có thích ăn “…ứt” không bằng tiếng Italia chắc là cũng Si hết cả lượt. Hay có hỏi câu mày có con chưa lại “Si” nhưng hỏi có chồng chưa thì lại “No”. Tại sao không chứ ?. Bọn tây lắm đứa nó cũng thâm và hài lắm ạ. Hihi. Cẩn tắc vô áy náy. Nên khi cô chỉ đến lượt em trả lời thôi thì xin phép cô là em cứ “No” hết cho lành :))


Mày có thích pizza không ? :)

Tan học. Sinh viên bàn tán kêu than về cái vụ học tiếng Lào ra tiếng Ý, như vịt nghe sấm. Mà nghe như vịt nghe sấm là may đấy các bác ạ. Vì vịt nó còn biết sấm là gì để sợ mà chui vào bụi cây trốn. Đằng này sấm oánh lung bùng ở tai nhưng cả đàn vịt mặt mày tỉnh bơ hoặc nhăn nhó hoặc cứ tưng tửng tưng tửng vì điếc không sợ sấm.

Mày có thích pasta không ? (đây là bữa ăn trưa ở cantin)

Mày có thích ăn nho không ?
Nông dân đang thu hoạch nho ở Povo
trên đường đến khoa Computer science của chúng mềnh

Bàn tán chán không có hiệu quả, mấy đứa Studentessa và Studente Vietnammità kêu mai có chợ trời di động họp sáng thứ 5 hàng tuần trước cửa nhà thờ Duomo đấy. Trốn học đi xem thôi. Sấm siếc gì chúng ta giải quyết sau :))

Roma, 10/9 – 12/9

Roma, 10/9 – 12/9.

Sau 1 tuần suy nghĩ và lựa chọn tìm địa điểm cũng như tham khảo các thể loại ý kiến vẫn chưa có quyết định đi đâu vào 2 ngày cuối tuần. Buồn, mệt, tức tức vì rủ đứa nào cũng uể oải kêu mệt và thích đi siêu thì mua sắm hơn.
Sáng đi học thì cô nghỉ không báo. Haizzzz. Thế là phí mất buổi sáng không thì cũng làm luôn được 3 ngày nghỉ đi lượn. Mặt buồn so vì thứ 6 rồi mà vẫn chưa biết nên đi đâu: Milano và Como hay Roma, Pisa. Được nghỉ học nên quyết định tức tốc rủ mấy đứa ra ga tầu check lại giờ tàu xem các địa điểm đi có giờ tàu nào hợp lý và rẻ. Tàu đêm rẻ được một nửa tiền thì khướu – chả chơi đi tàu đêm nguy hiểm lắm mà nhất lại là ở Ý cộng thêm nữa là đi một mình lại thêm nữa là gái nên loại trừ đi tàu đêm. Đành chấp nhận vé tàu ngày với giá hic…lè lưỡi.



Ăn chơi tới bến hic, sau một hồi check giờ tàu hỏi lại lần nữa xem có đứa nào đi không. Không ai đi cùng, hơi thất vọng vì không có đồng minh nhưng vẫn máu lửa muốn chinh phục Roma. Nên xì xiền ra mua luôn vé tàu cho cả hai chuyến đi và về. Cứ đi, rồi đến nơi tính tiếp, một là sẽ nhờ bạn Minh book phòng hai là tự thuê với giá hic..cũng thụt lưỡi… ba là nhờ em Na. Mua xong vé. Ra bến bắt xe về nhà chuẩn bị đồ mang đi và làm một viên Kotagin. 1h37 tàu xuất phát. Vừa đi vừa sợ. (lói thật là cũng hơi sợ) – Già rồi nhưng vẫn ham chơi. Đến đâu giải quyết đến đấy.

Lúc chuyển tàu, sùng sục hỏi nhân viên kiểm vé, phi lên hỏi cả lái tàu - ngoi lên lộn xuống Cáo già cứ tung tăng - tìm chỗ chui xuống hầm để sang đường ray bên kia. Phù…cuối cùng cũng tìm được. Lên tàu đi tiếp. Ngủ được 1 tiếng trên tàu. Roma hiện dần ra trước mắt. Khi tàu vừa vào đến địa phận của Roma là đã nhận ra sự khác biệt so với các thành phố khác với kiểu kiến trúc nhà khác hẳn ở Venice, Trento, Verona…Và Vietnamità haha.


Tàu dừng bánh xuống ga Roma Termini - Ga trung tâm của Roma. Xuống xe. Tìm mua bản đồ của thành phố rồi tìm chỗ ngủ. Trời bắt đầu tối.. Đúng là phía Nam của Italia. Cuộc sống ở thành thị khác hẳn với nông thôn. Ồn ào, bẩn, lộm nhộm, đông nghịt người mạnh thằng nào thằng đấy sống. Dân tứ xứ đủ các thành phần, đủ màu gia, đủ quốc tịch cứ theo giờ tàu đến rồi đi không hẹn trước; dân nghèo thì lang thang kiếm tiền bằng cách bốc vác thuê, bán hàng rong, phụ vụ trong những quán ăn nhanh, cửa hàng cà phê. Đâu đâu cũng người và người. Người giàu thì ngửa (cổ) lên nhìn trời và dương ống kính chụp ảnh các công trình kiến trúc để ồ à hỉ hả; người nghèo thì cắm mặt xuống đất tìm miếng cơm manh áo và chỗ ngủ qua đêm. Mình chả biết mình loại gì, chả hiểu cắm xuống thì ít hay ngửa lên thì nhiều - chỉ chắc một điều là mình thích chụp ảnh :)) thế thì ngửa (cổ) lên nhiều là đúng rồi nhưng mà vẫn nghèo lắm :(

Hệ thống đèn giao thông ở Roma hoạt động cũng không hiệu quả, nhiều khi vẫn mạnh thằng nào thằng đấy đi và khi đi sang đường cũng chẳng khác gì đi giữ lòng Hà Nội. Lại được tận hưởng cái cảm giác sợ bò tót sắt húc. Xe bus đi cũng xóc long xòng xọc, giờ giấc đón đưa cũng rất lung tung chờ cứ gọi là bạc mặt. Cửa hàng cửa hiệu mở khắp nơi. Xe đẩy bán hàng rong la liệt khắp ngõ khố. Cũng chửi nhau đánh nhau huỳnh huỵch trên công viên, vườn hoa. Trên phố thỉnh thoảng những tốp thanh niên quá khích đua mô tô xe máy rú ga ầm ầm. Thủ đô Roma cũng chỉ thật sự yên tĩnh sau 12h đêm. Nói vậy để so sánh cái sự ồn ào và yên tĩnh giữa thành thị và ngoại thành bởi ở đâu cũng có cái giá của nó. Thấy phụ huynh ở nhà cũng chịu cảnh ồn ào của cái ngõ nhỏ cũng tội lắm nhưng chả còn cách nào trừ khi mua nhà ở xa Hà nội. Italia là nước phát triển mà còn thế khi so sánh về sự ồn ào và yên tĩnh thì Hà nội - cái ngõ 131 Thái Hà cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Cứ phải mameno (mặc mẹ nó, thỉnh thoảng cứ phải điêng điếc cho nó đỡ ức chế).


Được cảnh báo là trộm cắp móc túi cướp dật rất kinh. Nên vừa đi vừa phòng thủ. Đeo ngược balo ra đằng trước bụng. Cũng may gặp một ông già nói được tiếng anh giúp đỡ chỉ chỗ cho tìm mấy hostel và hotel nhưng chuối – cái nào cũng book hết rồi vì là ngày cuối tuần nên dân du lịch đến đây rất đông. Cái lo mỗi lúc một tăng. Đi loanh quanh tiếp vào từng khách sạn hỏi xem còn chỗ không thì được trả lời là full hết. Trời tối, biển phố ở Roma đặt rất cao lại là biển đá gắn gắn hoặc khắc thẳng vào tường nhà với chữ rất mờ càng khó nhận ra hơn trong lúc chạng vạng tối. Gọi là cũng sợ sợ, nhưng vẫn phải tỏ ra hùng dũng như đã thạo lắm ở đây không nó thấy lớ ngớ là nó thịt do vậy vừa đi vừa phải giương mắt lên nhìn canh trừng – giống như con mèo già. Tìm thêm một khách sạn nữa cũng full. Thế nào có một con đứng cạnh thấy thế bảo chỗ nó vẫn còn 2 phòng. Và nó dẫn mình về khách sạn 2 sao của nó. Thôi đành thuê vậy. Đứng mặc cả với nó giá, nó cũng chả bớt một xu. Mồm nó thì cứ quảng cáo liên thiên như con điên – mà con này nói được tiếng anh, đúng là của hiếm ở các khách sạn ở Ý- nào là chỗ nó ở ấm cúng, đầy đủ tiện nghi, có ti vi nóng lạnh rồi internet rồi sáng thì xuống ăn sáng với bố mẹ nó ấm cúng như một gia đình…rồi vân vân và linh tinh cái của nợ của tiều gì đấy. Ặc, mình cần chóa gì cái đấy đâu. Mình chỉ cần chỗ ngủ đêm an toàn để sáng lượn. Mặc cả mãi không được. Thôi ăn chơi phải chịu tốn kém. Đành phải thuê 1 đêm. Sáng mai tính tiếp. nhận phòng xong nằm nghỉ một lúc, lấy bánh mỳ với salami ra gặm và trong đầu vẫn phải quên đi giá tiền thuê phòng. Hichic. Uống một cốc trà gừng nóng mang đi. Thấy người âm ấm đỡ mệt hơn. Lại dậy rồi mò xuống phố thám thính tình hình xem thế nào. Phố chong đèn sáng trưng. Các cửa hàng ăn bày bàn ghế ra đường cho khách hàng. Những người chơi đàn rong violon, acodeon, kèn, ghitar bát trên phố chơi những bản nhạc rộn ràng nghe cũng muốn nhảy để xin tiền. Loanh quanh gần 1 tiếng trên phố phát hiện ra cạch chỗ ở có một cái nhà thờ rất to. Đi vòng quanh nó rồi về. Dự định để sáng hôm về Trento thì sẽ chui vào xem.

Quay trở lại phòng. Giở bản đồ chổng mông xem đường đi nước bước, xem thông tin xem nên đi địa điểm nào trước địa điểm nào sau đánh dấu lại. Thấy trên bản đồ có chỉ dẫn 12 điểm hấp dẫn nhất nên đi: Bảo tàng Vatican, Tòa thánh S. Peter, Quảng trường Tây Ba Nha, Cappella Sistian, Colosseo, Đài phun nước Trevi, Quảng trường Venezia, Đền Pantheon và Piazza Navona, Foro Romano, Tòa lâu đài Sant’ Agelo.
Chia thời gian và tìm đường đi ngắn nhất tới các điểm, điểm nào nổi tiếng nhất sẽ đi trước sau đó sẽ đi các điểm dâu ria sau. Chọn Vatican đi trước. Rồi lần lượt lần lượt.

Ngủ một đêm cũng tàm tạm vì mệt, cái lưng bị tra tấn kinh dị. Sáng 6h dậy vệ sinh thu dọn đồ đạc rồi chuồn. Xuống xem tình hình thế nào để đặt phòng thêm tối nữa. Kỳ kèo mãi nó cũng không giảm giá. Nó lại còn không có đồ ăn sáng nữa. Ăn phải tự bỏ tiền. Đúng là bọn ky bo. Nói nó mãi kêu tao ở đây tận 2 đêm, lại là sinh viên mà mày chả có chính sách nào giảm giá cho tao, lại không được ăn sáng mà tiền thuê thì đắt. Nó thấy kêu ca quá nên kêu sẽ offer cho mình 1 cốc cà phê. Có điên mới uống cà phê sáng bảnh mắt khi chưa ăn gì ! Đòi capuchino. Hehe. Thế là nó phải đồng ý mồm kêu liến thoắng chỉ có mình mới được tặng thế. Nó đi pha cho một cốc capuchino – của đáng tội uống cũng béo và thơm. Chả bù hôm đi Venice, hic, tiền thuê nhà cũng rẻ mà sáng còn được tiếp đãi ăn sáng tử tế bánh mỳ sữa tươi, cà phê nước hoa quả, socola rồi mứt miếc. Chẹp…

Thưởng thức capuchino xong ra hỏi nó thông tin về xe bus chọn xe nào đi cho gần nhất và mua vé xe ở đâu, thẻ xe bus ở Trento chỉ dùng được ở Trento. Lên đây phải mua vé khác, được cái thằng này cũng nhiệt tình nên bảo mình nên mua loại thẻ đi cả ngày sẽ đi được tất cả các tuyến. Lại tặc lưỡi làm quả vé ngày 4E hic. Vé lẻ 1E/ chuyến.
Trộm vía, cũng may hai hôm ở Roma thời tiết rất đẹp , chứ ở Trento tuần nay mưa lai lai suốt và rất lạnh.

Bắt xe bus 64 đi ra Vatican. Và cuốc bộ từ Vatican sang các điểm khác từ lúc 7h30 sáng đến 8h30 tối. Chân và người mỏi nhừ tử.
Đến Vatican, định vào nhà thờ trước nhưng thấy có một đoàn dẫn đội quân du lịch nên vờ vịt bám đít đi theo. Nó dẫn đến bảo tàng Vatican, 15 E vé vào cửa. Cứ tưởng mình đi sớm đỡ đông. Hehe. Đến nơi thì đã một đoàn tàu người xếp hàng dằng dặc lại lúc nhúc lại chen chúc vào cửa. Chẹp.

Vào đến bên trong thì …đúng là đẹp ngẩn người. Đi hết gian này đến gian khác. Có gian bày toàn tượng từ các thế kỷ trước công nguyên rồi dần dần lên đến đương đại. Trên trường, mái vòm là những bức họa màu sắc sặc sỡ nhưng rất hài hòà của các danh họa nổi tiếng vẽ. Đông, đoàn người xếp hàng dài vào xem nên thấy các bác đi chỉ nhìn cổ nhau là chính. Còn ngước lên từ đầu đến cuối để ngắm như iêm chắc là ít. Hihi. Iêm nà iêm cứ phải ngắm cái đã cái nào thấy đẹp rồi mới chụp chiếc sau. Chứ không lúc nào cũng dương ống lên mà chụp thì mệt lắm mà chả xem được mấy. Đi một mình nên chả nhờ được ai chụp ảnh cho. Nhờ được thằng chụp thì bố cục cứ ngu ngơ. Tức điên. Bảo ra đứng tao chụp mẫu cho rồi mày chụp lại cho tao như thế. Hic, bắt nó chụp lại 3 lần cuối cùng vẫn chuối chấm capuchino. Chán chả muốn nhờ. Nhờ cũng phải nhìn người. Không nó cầm luôn máy nó lượn. Mỗi điểm chỉ nhờ ghi lộc độ mấy kiểu. Cho có cái mẹt mình ở trong.

Bộ ảnh đi Roma lần này chủ yếu toàn phong cảnh. Cũng mệt, nên thả lỏng ngắm nhìn là chính, ảnh ọt chỗ nào đặc biệt thì mới chụp để nhìn vào là nhận ra được Roma ngay, còn lúc nào tỉnh thì cứ chụp thêm được gì thì chụp. Đi xem hết bảo tàng Vatican mất 3 tiếng đồng hồ. Mà trong lòng bảo tàng Vatican lại có bảng tàng nữa có tranh nổi tiếng của danh họa nước ý, vào xem lại phải mất tiền nữa. Thời gian cũng không nhiều nên ngậm ngùi “chuyển”. Đi xem nốt các phòng còn lại của Vatican rồi vào Tòa thánh Saint Peter. Về sự tích ngắn ngọn của từng nơi đến khi nào về rảnh sẽ dịch lại từ thông tin bản đồ mua – thông tin này chuẩn không cần chỉnh. Ở đây sẽ chỉ nói về hành trình chuyến đi như thế nào hihi.


Đến Tòa thánh Saint Peter đang tác nghiệp thì máy ảnh hết pin. Thế mới cú. Nhờ được một thằng bé trông như Sơn nhà mình người Macao đi du lịch một mình chụp cho. Hic hết pin !!! Hết pin !!! Het pin !!! Thế là bao nhiêu tượng với tranh trong đấy chỉ chụp được một ít. Mượn máy của thằng bé đấy chụp rồi bảo nó cóp vào USB cho. Haizzzz rõ chuối. thật là phí. Ra khỏi tòa thánh, máy ảnh nó cũng hết pin. ặc ặc. Thế là lại ra bắt xe bus để về sạc pin độ tiếng rồi lại biến ra đi nốt mấy điểm còn lại cũng loanh quanh gần đấy – gọi là loanh quanh nhưng đi bộ thì cũng vãi lúa. Đến đài phun nước Trevi. Đông không còn chỗ nào mà đứng. Nhưng công nghệ luồn lách trong đám đông của em được tôi luyện ở nhà khi đi chảy hội các mùa xuân rồi. Nên luồn lách vào trong với cái balo trước bụng không có vấn đề gì khó khăn. Tìm được chỗ đứng ngon đứng ngắm. Và iem một lần nữa lại bị công trình nghệ thuột của Ý làm cho nghiêng nghả tâm hồn. Quá tinh tế, không gì tả xiết. Dưới đài phun nước, tiền xu lấp lánh. Ai đừng chân đến đây cũng làm động tác quay người lại tay cầm đồng xu cầu điều mình mong muốn rồi ném đồng xu qua đầu. Iem vốn tham lam từ nhỏ, nên móc xu ở túi ra tung 1 lần, sợ Chúa chưa nghe thấy em lại móc thêm 1 đồng ra tung lần nữa. Haha.

Nhờ được thằng chụp ảnh cho thì nó chụp cũng như ..Shit ! Chán chả muốn nhờ. Sau khi đứng chơi một lúc ở Đài phun nước Trevi, vòng qua Quảng trường Venice – có tượng đài chiến thắng vì muộn nên chỉ đi qua rồi đi ngược tiếp lên xem Colosseo. Máy ảnh lại hết pin. Nên chỉ đi xem. Một ngày cuốc bộ thật khủng khiếp. Chỗ nào không có gì xem để tiết kiệm thời gian là đi như có gắn mô tơ ở đít. Thế là xem cũng gần đủ hết các điểm chính về điểm lại đi được khoảng 9 điểm chính. Có 1 lâu đài chỉ đi qua vòng quanh qua cũng đủ mệt không vào trong xem vì hết xiền rồi. 1 bảo tàng ở quảng trường Venice cũng không vào được chỉ xem quảng trường với chụp ảnh ở ngoài. Chân mỏi giã rời. Lưng cũng sụn xuống. Mặt hốc hác. Nắng nhưng vẫn lạnh. Ngồi chờ xe bus để về nhà. Lại chờ dài cổ. 8h30 mới về tới chỗ khách sạn.

Sáng hôm sau, lại lên đường đi nốt điểm còn lại là Navona cũng đẹp kinh dị và quay lại Colosseo để chụp ảnh, đi xem Foro Romano – kiểu như phần tàn tích còn lại của nền móng thành quách đền đài của đế chế La Mã – thật hoành tráng và thấy khâm phục; ngang qua Quảng trường Venice thấy nó đề vào xem miễn phí ngày chủ nhật. Lại mò vào xem. Hihi. Hóa ra bên trong là bảo tàng quân đội Italia. Lên tận trên cao để nhìn toàn cảnh Roma. Thế là lượn đã được hết các điểm chính họ giới thiệu bên trong bản đồ.

Lúc này đã là 12h30 đúng với kế hoạch đặt ra lúc sáng. Thấy còn thời gian, vì 4h30 là đã phải ngồi trên tàu để về Trento. Tiếc rẻ cái vé xe bus 4E sáng nay mới đi được có 2 chuyến. Nên lại nhảy lên xe bus cho nó làm một tua nhỏ. Ngồi trên xe bus ngắm Thành phố Roma công nhận là đẹp thì đẹp thật, hiện đại trong cổ kính, cổ kính lẩn khuất trong hiện đại nhưng được một phen hú hồn. Haha. Lúc lên xe đã xem rõ ở bản chỉ dẫn là về Termini. Lên xe hỏi lại nó cũng gật là về Termini. Thế là yên chí lớn ngồi nhe nanh ngắm cảnh trên xe bus. Xe bus kính trong xuốt nhìn như không có kính. Xe nó đi một hơn nửa tiếng thì đi đến vùng nào ấy của Roma, hình như ra gần ngoại thành của Roma rồi vì em nhìn thấy núi mờ mờ ở xa các bác ạ. Mặt tái dại như đít nhái. Như vậy là em đang ở rất xa cái ga tàu lúc đặt chân xuống Roma. Lúc này đã gần 1h30. iêm tưởng nó đi đến bến cuối cùng rồi nó lượn luôn về trung tâm. Ai dè bến cuối cùng nó đỗ phịch xe xuống cái ga cũng là ga termini. Ngồi trên xe đã nghi nghi bảo không phải rồi. Chạy vào xem cái ga thấy ga tàu bé tí không phải Roma Termini gần khách sạn em ở. Quang cảnh ở chung quanh cũng khác hẳn. Tưởng mặt nào của ga. Lại hùng hục chạy đi hỏi. Lo cuống đít. Lỡ tàu thì bỏ mẹ. Chờ mãi mới thấy một xe bus nữa về bến. phi sang đường hỏi. May thằng lái xe này nói tiếng anh. Nó bảo bắt xe bus số 175 ở bên phía đằng kia. Hic hóa ra cái Termini nhà nó ở đây là cái Termini của xe bus chứ không phải cái ga tàu Termini. Bố khỉ. Cũng giống như ở Trento có phố Milano, phố Venezia và phố Verona…
Làm iem một phen hú hồn. Một lúc nữa rồi bus 175 cũng xuất hiện, thở phào, nhảy lên xe lật bản đồ ra hỏi thằng lái xe bảo tao muốn về Ga tàu này. Nó đeo kính dâm nhìn không rõ bảo không phải. Mắt mình lại trợn lên rồi làm một câu “Oắt” – What rõ to tay thì chỉ bùm bụp vào cái ga trên bản đồ. Nó bỏ kính dâm ra nó nhìn rồi kêu đúng rồi. Go go go. Của nợ. Làm mình tí tè ra quần. Phù…phù…gần 2h ngồi trên xe lại làm tua nữa – Roma đẹp thật. Khặc khặc. Nó đưa mình về đến ga trung tâm đã khoẳng hơn 2h30. Ga ồn ào đông đúc, sợ cướp dật nên nhảy vào quán ngồi cho lành và mua chai Cocacola ngồi uống. 3h15 ra xem tàu về Trento đỗ ở đường ray nào, đi dập vé tàu. Hỏi han lại mấy ông lái tàu cho chắc, đứng đấy chờ. Đến giờ lên xe để về Trento. Tàu đi Roma lần này là tàu xịn khác hẳn tàu chợ lần trước đi Venice và Verona. Có số ghế ngồi hẳn hoi, tàu cũng đẹp nên hiển nhiên giá tiền cũng đẹp. Trên đường đi hệ thống thông tin trên máy tính của tàu bị lỗi sai gì đó thấy bọn Ý cứ lấy máy ảnh ra chụp rồi bàn tán và cười ặc ặc ra với nhau. Ngủ được một lúc trên tàu cũng đỡ mệt
Về đến Trento đã là 9h. Chờ xe bus chết tiệt 1 tiếng nữa. Sợ vãi tè. Vì ga buổi tối rất nhiều bọn xin đểu, bọn du thử du thực lang thang ở bến rình sơ hở là cướp dật. Về ký túc xá ngủ nhờ nhà bọn nó, vì tuyến xe bus Vela chỗ mình ở 8 h đã hết. Hương với Ngọc sợ tối không dám đi ra bến xe bus để đón nên rủ thêm cả thằng Thái Lan và Campuchia đi đón mình. Lại màn chào hỏi. Và các bạn xin kinh nghiệm ROMA một mình.
+ Hi. Mình là Chớt từ Thái lan tới. Rất vui được làm quen.
+ Hi. Mình là … từ campuchia tới. Rất vui được làm quen
- Hi. Tao là Kim Anh. Kim Anh chứ không phải Kim Chi của Hàn Cuốc. Không ăn được. Rất vui được làm quen

Mấy đứa cười phá tan không gian yên tĩnh ở khu ký túc xá. Rồi hai thằng quay sang hỏi hai đứa Hương với Ngọc mình là người Italia à. Lại khặc khặc lần nữa.

Cứ thấy bảo Roma là thành phố 7 quả đồi. Iêm ở đây có hơn 2 ngày nên chưa tận hưởng hết được cái 7 quả đồi của nó. Chỉ biết rằng sau chuyến tới thăm thành Roma thì “2 quả đồi” của iêm teo tóp vì mệt quá. Chuyến đi nhớ đời.

Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome. Một Roma với những công trình kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng, tráng lệ như viên ngọc quý của Italia và thế giới; một Roma với những bảo tàng sống về một đế chế La Mã cổ; một Roma ồn ào náo nhiệt cùng những bước chân người lữ khách đã ăn sâu vào ký ức …nhường lại chỗ cho sự yên bình, êm ả, thoáng đãng ở Trento.