Ou est l'écho de l'amour

pate thịt cáo


Vừa làm được mẻ pate thịt Cáo - thơm, ngon. Trông có ngon hem ?
(Thịt ba chỉ, một ít mỡ phần thái hạt lựu xào qua trước, tỏi, gan, hạt tiêu hột, gia vị, đường bánh mỳ . Xay thịt với tỏi trước; xay gan;  ngâm bánh mỳ nát ra cho vào gan xay cùng, cho thịt xay tỏi, mỡ hạt lựu và hạt tiêu hột vào trộn đều lên cho vào túi linon nhồi vào lon sữa ông thọ hấp cách thủy)

Bánh gối

Ăn Bánh gối Cáo J làm  đê...ê
 đây là nhân bánh  (lạp xưởng cắt hạt lựu lúc sống, lúc nào gấp bánh thì mới trộn lạp xưởng vào nhân), xào thịt trước rồi cho mộc nhĩ vào đảo đậy nắp lại rồi mơi cho miến vào đảo đều một lúc;  tắt bếp om một lúc; miến không được để chín quá  - nhân bết lại khi rán bánh xong sẽ không lúc lắc bên trong vỏ bánh được
--> ăn bằng mồm bằng mắt bằng mũi và cả bằng tai he he
(Cho vừa nhân thôi không bục vỏ lúc rán)

 Cuốn cái mép cho nó giống cái gối. giống gối hem ? :))


Sau khi rán - chỉ có bụng mới hiểu bánh đi đâu về đâu :D
(vỏ bánh ngon khi rán càng nhiều dầu vỏ sẽ ít bị nổ)

Xá xíu

hoa hồng quế này chụp trên sân thượng trông khá hơn rồi đấy, đứng hơn tiếng loay hoay chụp cái bông hoa mới mò ra được thêm một tí function của máy ảnh - vẫn còn nhiều chức năng chưa biết để làm gì.

 Xá xíu - Đầu bếp CáoJ
Nốt-te lại cái: Ướp thịt sống (hạt điều, đường, ajngon, ngũ vị hương vào thịt thăn  đầu rồng  hoặc ba chỉ  chọn miếng nạc nhiều hơn mỡ. Ướp xong chocả miếng vào soong cho săn thịt, đổ bát nước thịt chảy ra lúc ướp vào + một ít nước ngập khoảng 1/2 miếng thịt đun âm ỉ khi nào nước trong soong sền sệt keo lại xâm đũa vào mềm là ok. Thái lát mỏng đừng mỏng như lưỡi mèo, to bản ăn với bánh mỳ hoặc ăn cơm + dưa chua để tăng phần "thay đổi bầu  không khí" cho buổi tối mùa đông. Lúc nào biểu diễn quả thịt quay bằng chảo - bì dòn côm cốp như thịt lợn quay ở Hàng Buồm.

Con gì cũng bận cả

Thư ký Bồ Câu cầm một tập thư chuyển phát nhanh bay đến từng Hộ Gia đinh Văn hóa và một số công sở để gửi thông tin về các vấn đề cải cách, phòng, chống, xây  và phá ... Nhưng gõ cửa đến nhà nào dù ở trên rừng hay dới biển trên hay trời dưới đất cũng vắng đi vắng hết cả: 

Khi Bồ Câu đi qua Bản Đôn nó cầm sẵn thư chuyển phát nhanh và cất tiếng hỏi: Anh Voi có nhà không ?
Cây mía trong vườn nghe thấy thế liền bảo: Voi đi đào Bô xít rồi

Bay ngang qua cánh đồng lúa và cánh đồng trồng hoa màu  bao la bát ngát. Nghe thấy tiếng lục đục trong thân cây lúa, Bồ Câu cất tiếng gọi  Anh Sâu chị Mọt có nhà không ?.
Gọi mãi không thấy có tiếng trả lời, toan định bay đi thì cánh đồng lúa xào xạc lên tiếng khoe với Bồ Câu: vừa có con lếch - xù chở hai anh Sâu chị Mọt đi dự Hội thảo " Đục sâu, Khoét rộng" rồi bác ạ.

Nghe thấy vậy, Bồ Câu chẹp một cái rõ to rồi lại cần mẫn bay đi. Đến một cái trại nuôi cá Sấu. Bồ câu dừng lại cất tiếng hỏi: Bác ơi, em Cá Sấu có trong trại không ?
Cô Bồ câu ơi, cô không biết gì sao ?  vừa có ông bầu sô đến dẫn em nó đi dự thi Hoa Hậu  trên tỉnh rồi đới. Tối nay sẽ phát sóng trực tiếp chương trình Hoa Hậu cô nhớ xem nhé - Cần Câu nói. Bồ Câu  bay đi phân phát nốt chỗ thư cho kịp giờ về xem Hoa Hậu trực tiếp trên sóng VTV.

Bay qua dãy phố dài trồng  toàn phượng vĩ. Mỏi cánh, mờ mắt Bồ Câu xà xuống một cây phượng vĩ cổ thụ nghỉ ngơi và tranh thủ hỏi xem Ve Sầu có nhà không. Bồ Câu rụt rè hỏi: Cô Ve Sầu có nhà không nhỉ ?
Giọt sương đứng thu lu tít trên cành cao nhất liền nhỏ xuống cánh Bồ Câu vênh vênh khoe Ve Sầu đang đi thi  Vietnam Animal Idol.

Buồn bã chán nản vì nhiệm vụ bất khả thi. Từ sáng đến giờ vẫn chưa hoàn thành đúng tiến độ. Bồ Câu lại cất cánh bay đi lần này nó bay qua khuôn viên của một trường đại học. Nó lại xà xuống khôn lỏi gọi luôn một lúc mấy trăm Cụ : Cụ Hươu, Cụ Vượn ơi ra nhận công văn chuyển phát nhanh.. Lúc cần lại không thấy Hươu Vượn nói gì. Nhìn xuống đưới nó thấy tấm biển đề " Đi nhận bổ nhiệm GS và PGS  tại hội trường tầng 10 Khách sạn xsao - Không tiếp khách".


Lần lượt lần lượt, đến gõ cửa tất cả các nhà, các công sở để đưa thư nhưng hình như hôm nay Bồ Câu không may mắn. Nó lần lượt đi nốt mấy nơi còn lại và cất tiếng gọi:

* Khỉ Đột ra cầm cái công điện khẩn này vào cho bố mày
Cô Câu ơi bố cháu đang đi biểu diễn xiếc ở Quốc Hội cô ạ.
Bồ câu lẩm bẩm, thế có điên ruột không chứ lại không có nhà.

* anh Bò có nhà không ?
Chị ơi, Bố em bị bắt vào trại để làm sữa cô Gái HL rồi.
Sao lại bắt bố vào trại để sản xuất sữa cô Gái HL?
Vâng, bắt nhầm mà
Thế mẹ đâu ?
Mẹ em giờ đang bận lo làm chuồng ạ. Bồ Câu nghe xong  há hốc mồm trợn mắt rồi vỗ cánh bay đi.

* Đi qua nhà Cáo. Bồ câu thỏ thẻ gọi Cáo. Phomát , Xúc xích và Socola thấy có khách liền phi từ tủ lạnh ra nhao nhao lên trả lời Cáo bân đi tìm gì...gì ..gì ấy.
Bồ Câu nhún vai bay tiếp.

Nó kiên nhẫn bay nốt đến những nhà còn lại trong danh sách nhưng vẫn không được việc. Nó qua nhà anh Cá kiếm, qua nhà Khỉ, nhà Lừa, nhà Gấu, Chim Chích, Chim Cuốc và cả Ngựa nhưng Cá kiếm thì  vừa lên sàn lướt vàng, Lừa thì đi gạt tình dưới phố, gọi đến Bác Gấu thì Bác Gấu cũng đang vác súng cao su đi đòi nợ thuê, Chim Cuốc thì đi học thêm GameOnline chưa về, Ngựa cũng không có trong tàu vì còn đang thong dong đi dạo trên phố Lý Thường Kiệt, Nhím thì đang bận xù lông ở diễn đàn WebTT.  Lần thứ n đi không được việc. Bồ câu chán ngán kêu: "Chán như con Gián" tàu lá Chuối đứng cạnh đấy dãy đành đạch trả lời Ai lại gọi bạn tui đó bạn tui bận đi chữa tai. Ai cứ kêu cứ gọi bạn tôi hoài, réo tên bạn tôi hoài là "Chán như con Gián" nên bạn tôi bị viêm tai giữa.

Quá chán nản và buồn bã vì nhiệm vụ không hoàn thành. Nhưng vẫn chưa chịu khuất phục Bồ Câu tức mình bay thẳng đến Hồ Hoàn Kiếm, khẩn khoản gọi Cụ Rùa vì nó nghĩ cái hồ nhỏ thế này chắc Cụ Rùa có nhà và đang thong thả bơi lội quanh hồ phơi mình trong nắng thu. Đến nơi Bồ Câu hào hứng gào lên gọi: Cụ Rùa ơi....ơi..ơi ....Khi Bồ Câu vừa dứt lời thì  tiếng rong rêu rác dưới Hồ vọng lên: Ai hỏi gì Cụ Rùa đấy? Biết rồi khổ lắm nói mãi. Cụ Rùa bị đau đầu vì những chuyện trên cạn lắm lại vừa mắc phải cái dây chun to tướng giữa Hồ Gươm. Họng cụ còn đau  phải đi tìm Bác sĩ Hoa súng để gỡ cái dây chun và chữa bệnh từ sáng.

Lúc này Bồ Câu đưa thư gần như ngất xỉu ngay tại chỗ, nó cố gắng gượng bay sang nhà Bác sĩ Hoa Súng trước cụ Rùa. Nhưng khi đi đến nơi nó được thư ký của  Bs Hoa súng thông báo:  Bác sĩ Hoa Súng bận đi bắt 70 con Bồ Câu biểu tượng cho Hòa  Bình được thả tại lễ hội khai mạc Festival cầu Long Biên 2010. Nghe xong đến đây  Bồ Câu lăn quay bất tỉnh cạnh nồi thuốc bắc đang âm ỉ sôi bốc khói nghi ngút ngay tại cửa phòng khám của Bs Hoa súng. :))

CaoJ
====================
 ù uề ..uề
1. Vnexpress đưa tin người đàn bà hành hạ đứa trẻ 3 tuổi. Thật dã man con ngan. và ác như con tê giác. Đọc nội dung cũng thấy sự giã man rồii , phụ huynh xem clip kêu rớt nước mắt, mình  nhát chết không dám xem clip. Không hiểu "con mụ" thuộc thể loại gì người hay là ngợm, nghĩ gì....sao lại khốn nạn đến thế nhỉ ? Đến con chó nó cũng không đối xử tàn nhẫn với con nó với đồng loại nó. Thế mà có người viết comment  lại phong tước hiệu cho cái bà này là "Bà Tiên không có tâm hồn" ak ak đọc mà thấy tức cười quá, cái thể loại này hồn không có tâm cũng không là rõ ràng rồi, gán cho ai không gán lại gán cho bà Tiên, lệch chuẩn quá.
Mình mà là Bao công mình gửi ngay loại "Ngợm" này vào list cho chầu Diêm Vương, hô khai đao luôn cho Nước nó trong: KHAI....ĐAO !!! Ù uề uề ..uề ..uề. 

2. Những gì là tà áo trắng học đường, những gì là tiếng hát Chim sơn ca trong thành phố, những gì là Học sinh thanh lịch,  những gì là tuổi thơ cắp sách tới trường giờ cũng bị vấy mực . Những clip bạo lực học đường liên tiếp xuất hiện, càng ra sức gào chống bạo lực học đường thì nó lại càng lấn tới lại càng leo thang. Rồi đến những vụ án giết người tình không còn nhân tính. Bao Công mà còn sống chắc cũng đau mồm  khi cứ suốt ngày phải hô: "KHAI ĐAO" và đội quân thị vệ cũng mệt vì suốt ngày cứ phải cầm cái gậy rung bần bật dậm xuống nền gạch mà hô Ù uề...uề

3. "Nửa chữ" cũng là thầy, "nữ chửa" cũng tại thầy. Có những thầy không ra thầy, mắt trước mắt sau là Help học sinh, những đứa bé sấp ngửa chỉ bằng tuổi con tuổi cháu.  Hép (help) không hép lại h..iếp. Thật là khốn nạn.
Bao công lại phải tốn calo hô:  KHAI ĐAO....và quân lính lại phải hô ...ù ...uề..uề !!! 

4. Một ngày người ta uống biết bao nhiêu cái đen tối vào người - cà phê trong những hiệu cà phê sang trọng hay trong những quán cà phê lụp xụp - uống nhiều đen tối quá hay sao mà bức tranh xã hôi ngày càng nhiều gam màu tối.

5. haizzz, còn nhiều còn nhiều nữa những bức xúc như thế này khác nữa  trong từng mảng đời sống, văn nghệ, văn hóa giải trí  bóng đá thể thao, kinh tế... mảng miếng nào cũng "căng cứng cả"... Trẻ em thì bị ngược đãi , bóc lột đến cả những chú voi con cũng chẳng được tha - không còn ở Bản đôn nữa  nay mới sinh ra đã phải theo mẹ đi đào Bô xít rồi...Ô nhiễm đủ thứ nào nước nào không khí nào tiếng ồn. Bụi khắp nơi - bụi che tay không thấy hết tình người, bụi che tay không thấy hết  mặt trời; bụi che tay không thấy  hết đường về;  sạn văng vung vít khắp nơi,  những hạt sạn xã hội nay cũng trưởng thành và lớn thành  những viên những hòn cuội ,quả núi .Haizzzz  không thể không nói ...những cái gọi là đại khái thế ...trong một tối đáng ra mình phải ngồi cầy cuốc.
Mình cũng phải tự Ù uề ...uề chính mình một cái cho nó đỡ buồn ngủ để cày cuốc tiếp. 
Nhớ lần học GDHĐH cách đây 6 năm bắt buộc phải học để lấy chứng chỉ khi vào BK làm,  có ông thầy đọc cho một đoạn thơ như thế này, thấy  hay và ý nghĩa. Khi hỏi đến từng đứa câu cuối cùng thì mỗi đứa trả lời một kiểu không đứa nào đụng hàng đứa nào.... vẫn còn nhớ đoạn thơ ấy nó như thế này:
Tôi hỏi đất: Đất sống với đất như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau
Tôi hỏi nước: Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau
Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?


Người sống với người như thế nào? Mình sống với người như thế nào? Người sống với mình như thế nào? Mình sống với mình như thế nào ? Câu trả lời nằm ngay trong chính dòng đời miết mải trôi. Trả lời được chuẩn câu hỏi trên dễ mà khó, khó mà dễ hay chỉ là thường thôi..ôi  kiểu như người sống với người để vùi dập nhau, người sống với người để yêu nhau,  người sống với người vì nghĩa và tình ,người sống với người để quần nhau,  người sống với người để hiểu nhau, người sống với người để động viên nhau.....v...và...vvv...mệt. Đại khái thế.

luynh tuynh chiều cuối thu


 
Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng, chợt hoàng hôn về tự bao giờ


Chiều Hồ Tây lênh đênh vài con cá, chết trương mình thối hoắc tự bao giờ

haizzzzz chán nhè những thứ luynh tuynh
haizzzz chán bét nhè chè đỗ đen

Cái gì đới......ới !

1. Bó hoa to lan to trông cũng đẹp cầm từ lớp  về phòng cứ phần phật trong nắng và gió. Đời có gì vui ?  Tự nhiên thấy phảng phất trong gió và nắng niềm vui treo lủng lẳng. Đường đông thế này cầm về nhà sao được đành mang lên phòng để. Cả phòng đang ngồi uống nước nhìn thấy, cả lũ hôm nay lại chào Cô Giáo Cáo đồng thanh. ặc ặc.Bó hoa của cô đẹp quá. Hóa ra có đứa tiếc vì mình không về nhanh để xin bó hoa cho nó tiếp tục đi "quay vòng" . Ôi !!! Cái gì ...đới.....? Cái sự đời.


2. Ngoài bao bì rõ đẹp, Chữ hàn cuốc thật nà ấn tượng khó phai loằng loằng trải dài từ trên mép túi xuống đáy túi. Trông cũng khó phai thật. Bóc xem nào. Ghì mà nặng như cùm đới...ngoài thì chữ Hàn Cuốc với mấy hình củ sâm. Bọn này nó tưởng mình lên lão rồi hay sao mà lại cho cô ngậm sâm thế này  Mở hẳn ra xem nào ...Cái gì đới.....đới...!!!!

Trời ơi....bọn này  tâm lý chiến quá chắc thấy cô tóc loăn toăn xoăn nên muốn cô thẳng mượt từ trên xuống dưới đây mà: Dầu Gội suôn mềm và mượt. Kính biếu. Vậy mà mình cứ tưởng hộp sâm cao ly :))

3. Chết thật tí thì vứt cái vỏ phong bì đi, may mà trông cái phong bì đẹp đẹp trắng trẻo lấy cầm lên xem họa tiết nó là gì. Thấy cái gì cứ xoạt xột xột xoạt. Cái gì đới...ới....!!! Thì ra là mấy Bác xột xoạt ở bên trong. SV ngụy trang khéo quá. Mình ngu ngơ chả nghĩ ra là "Thiếp một bên và Bác một bên" (Thiếp là thiếp chúc mừng 20/11 ấy, chứ không phải thê thiếp, Bác có chịu lấy vợ đâu mà đòi có Thiếp một bên :))  Về rồi mới nhìn thấy, chứ mà nhìn thấy ngay từ đầu thì cũng trả lại. Tiến thoái lưỡng nan thế này, nhận cũng ngại mà trả lại còn ngại hơn . Năm ngoái mình cũng trả lại tụi nó chỉ nhận mỗi hoa chứ Bác đến từ phía những hộ nông dân nghèo thì mình trả lại.

4. Đi dự gặp mặt các giáo viên xem ca nhạc SV biểu diễn xong đến tiết mục tặng hoa và món quà nhỏ. Đến lượt mình hoa thì được tặng rồi còn món quà nhỏ nữa chờ BGH...tặng cô. Đang trong quá trình trao và nhận bỗng thấy mấy tiếng Ối ...ban phục vụ kêu thất thanh khe khẽ...
Lại cái gì đới.....ới....ới.......!!!! Xin lỗi cô phong bì bị kẹp díp.... :))
 -----------------
"Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người" Cái slogan này hiểu thế nào cho đúng nhỉ ? Vậy muốn đúng thì bà con nông dân chúng ta phải làm gì ? trồng cây gì ? và nuôi con gì ? Tất nhiên là không thể không làm gì hay không thể trồng cây thuốc phiện và nuôi con cave rồi.

Vậy phải trồng cây gì ? Tốt nhất là bà con nông dân nên trồng Chuối nhỉ. Ưu điểm của trồng chuối là gì ? Dễ trồng, đầu tư tiền ít mà lợi ích mang lại rất nhiều. Từ cụ già rụng hết răng đến trẻ nhỏ chưa mọc răng đều có thể chén chuối theo nhiều cách: cắn hay dùng thìa nạo...tùy theo sở thích. Và không phải quá tốn nhiều thời gian tới tận những10 năm mới có chuối ăn. Trẻ trồng na, già trồng chuối mà mau có kết quả ăn lắm. - Thế là rõ mười mươi lợi ích của trồng cây gì rồi nhé.  Vậy thưa ban giám khảo đáp án đúng cuối cùng của em là tđáp án D - trồng Chuối nhân tạo.
Tờ-ring ..ing, đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh. Xin chúc mừng bạn đã có câu trả lời đúng. Do đó từ những người chồng chuối non, người ươm chuối giống, người đợi hái cả buồng chuối tất cả đều dồn hết tâm huyết cho lứa chuối mình gieo trồng. Và kết quả Chuối ở khắp mọi nơi; chuối xuất hiện từ dòng cuối cùng trên menu sang trọng và lịch sự ở nhà hàng khách sạn trong các mâm cỗ mùa chim làm tổ - mùa cưới, chuối bày la liệt trên khắp các siêu thị to nhỏ; chuối trong gói Vinachuoi,  tiêu thụ  trong nước không hết thì đem xuất tinh ( một  dạng xuất khẩu thành phẩm đã qua chế biến, sao tẩm, thành phẩm đã được đóng gói ) và xuất thô(xuất khẩu cả buồng,  cả nải xanh) ra nước ngoài, mà thật đáng mừng bởi xuất thô hì ít xuất tinh thì nhiều điều này chứng tỏ nền công nghiệp xuất khẩu chuối nhà ta đã có tiến bộ, không những thế chuối xuất hiện ở câu cửa miệng của những người trồng chuối và những người không chồng chuối thậm chí chuối tràn lan trên những status ở yahoo. Sao lại nhiều chuối thế nhỉ ? Đơn giản chỉ  vì "Vì lợi ích 10 năm trồng chuối"

Thế còn "vì lợi ích 100 năm trồng người". Có cháu bé 5 tuổi sắp vào lớp một nghe thấy thế  bảo : Người làm sao mà trồng được mẹ nhỉ.  Đúng quá  chứ lị. Người làm sao mà trồng được. Mà trồng người với nuôi con người  nên quy về một mối, chúng ta tạm gọi là nuôi trồng con người.  Nhưng là nuôi người chứ chưa thể là trồng người. Giờ người làm gì có gốc, có rễ đâu mà trồng được. Mất gốc mất quá nhiều. Do vậy phải nuôi để  lấy lại gốc, rễ rồi hãy Hội thảo cái chuyện trồng.sau . Nuôi con người !  lợi ích rõ ràng nuôi người là gấp 10 lần trồng chuối. Nuôi  là cả một quá trình, phải thống nhất từ trên xuống dưới, phải đồng bộ thì người mới thành người không lại "chuối cả nải" . Và lợi ích nó đem lại không chỉ 10 năm mà còn cả 100 năm thậm trí thêm 1000 năm Thăng Long nữa cũng vẫn còn có giá trị là hạt giống cho những đợt gieo trồng sau.

Nhân ngày hội của những người trồng chuối việt nam 20/11 chúc cho những người  làm trong nghành trồng chuối, những người trực tiếp trồng chuối sức khỏe dồi dào,  "một vầng trăng khuyết 3 sao giữa trời" - cái Tâm mãi lung linh tỏa sáng, nuôi trồng được cho nước nhà cũng như nước bạn những quả chuối, những nải chuối, buồng chuối, những mùa chuối mà không "chuối" và 4 mùa đều nở hoa rực rỡ.
"Cái buồn treo lủng lẳng"
Câu trên mềnh viết ngữ pháp đúng, văn phạm chuẩn, phép so sánh cũng chuẩn diễn tả đúng tâm trạng mềnh lúc này,không phức tạp về mặt cấu trúc câu, không đố tục giản thanh vậy, mắt đi khám vẫn tốt - đọc không nhầm không sai chính tả mà sao đọc lại câu đó mềnh vẫn cứ thấy kắc kớ mắc mớ trong mồm không đọc nhanh được , mềnh cũng chả hiểu tại sao :)) Có lẽ cũng tại hơi buồn lủng lẳng thật.
Nhân tiện cái buồn treo lủng lẳng nghịch ngợm mềnh có vào facebook hỏi thầy bói một quẻ xem sao

Những con thiên nga ở hồ Garda

Ê - mày chổng mông lên làm gì vậy hả ?

Không thèm trả lời hả , vậy thì ....

Vậy thì ...tao cũng đú

cáo j làm đấy ;))





Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi

Tối nay đi bộ tập tành tí cho người đỡ bí. Lượn lờ ở Đinh Lễ để tìm mua quyển sách., mua được 1 cuốn cần thiết. Lại nghe trên VTV giới thiệu cuốn Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi của Lưu Quang Vũ (LQV) thấy cũng hay hay nên đi tìm mua sau khi search trên mạng chưa thấy xuất hiện. Mục đích là mua cho Bu nhưng chủ yếu mình thích đọc là chính mặc dù Bu cũng có ý muốn xem vì thỉnh thoảng có bài thơ nào hay trên mạng vẫn in mang về cho Thầy and Bu đọc. Sắp sinh nhật Bu nên có cớ mua để tặng luôn, càng thấy hay hơn vì ở đầu cuốn thơ dày cộp 370 trang có mấy bài thơ viết tặng mẹ xuân thế cơ chứ :)) , trong đó có những câu LQV viết mềnh thấy thích vì nó cũng có gì đó giống Bu :
....
" Lo trước mọi điều mẹ thường ít nói
Mắt tin yêu nhìn thấu tận đường xa"

Và em có một ước ao, em có một khát khao làn da nâu làn da nâu đen, ....như anh LQV (sắp hát nhạc rap rồi nè :)) )

"Ước mẹ trẻ hoài như buổi mới gặp cha
Ước con được sống suốt đời bên mẹ"

Hehe, để đọc nốt đã nhé xem nó hay đến độ nào rồi sẽ buôn tiếp, thế là một công đôi ba việc mà sách của anh LQV lai được một entry quảng cáo ở blog của mềnh, LQV sướng nhá :))

Đi bộ

Những lúc stress vẫn đi bộ.
Tối gần 9h mới cuốc bộ một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm. Hôm nay hồ có gì đó khác lạ, trông đơn sơ nhưng thoáng đãng trong lành hơn và như có phần êm đềm hơn sau kết thúc tháng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Lúc gần về mới nhận ra hồ không còn diêm dúa với áo váy ngũ sắc , thập cẩm sắc kèm các thể loại đăng ten - đèn trang trí nhằng nhịt như tràng hoa quấn cổ, nhắng nhít lủng lẳng như tổ ong tổ chim trên cành cây; người không chật kín như nêm trên mọi ngả đường dẫn tới hồ; không còn những nhóm cầm gậy tầm vông đứng phơi mông ưỡn ngực tập thể dục theo nhạc cho vua Lý Thái Tổ xem. Hồ quang đãng quá làm mình đi quanh mà như có cảm giác mơ trong hoang vu. ặk ặk
Dường như sau biết bao bộn bề hối hả, trong êm đềm thành phố thật mình hơn. Có lẽ lúc này mình cũng vậy. Đi một vòng lòng trùng xuống như sợi dây đàn lâu ngày không được lên dây nắn phím nhưng không được phẳng lặng như mặt nước Hồ Gươm tối nay, nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ .Nếu Tôn Ngộ Không có bắt mạch thì sẽ thấy diễn biến tâm sinh lý của mềnh lúc này có vẻ rất phức tạp cứ dư đang tuổi dậy thì vậy, chắc dậy thì muộn ặc ặc
Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em.
Lênh đênh ngậm ngùi trôi êm đềm

xem tranh






Trong phòng tranh, một bà nọ hỏi nhân viên:

- Đây là tranh của Van Goth phải không?

- Không, thưa bà, đó là tranh của Leonard De Vinci.

- Thế à? Còn đây là tranh của Cezanne chứ gì?

- Không, đó là của Rembrandt.

- Vậy chắc chắn bức này của Picasso?

- Không, thưa bà, đó là cái gương.

ak ak thâm vãi

he

Thế là về được một tháng rồi đấy haizzzz nhanh vật. sẽ đi tiếp vào một ngày gần đây