Ou est l'écho de l'amour

ây à

Cảnh lặng Đất Trời chung một cõi, Tâm không trăng gió phải muôn phương

Sen đầu mùa



Sáng dậy sớm lên Quảng Bá,rắp tăm là chụp ảnh về hoa sen Tây Hồ.
Sen đầu mùa ở Quảng Bá giờ hãy còn non, hoa chưa có, lá chưa lên hết khỏi mặt nước. Tầm độ nửa đến 1 tháng nữa mới rộ, lúc đó lá sen bánh tẻ xanh sẫm, hoa mới to và nhiều. Giờ chỉ thấy toàn lá búp xanh non có chỗ đầm còn chưa phủ kín lá sen vẫn bồng bềnh trên mặt nước, lác đác vài bông đỏ phải tinh mắt nhìn kỹ lắm mới thấy. Chụp được vài cái nhưng chủ yếu là toàn lá, hoa vẫn bé. Được cái gió thoang thoảng mùi lá sen và không khí thật trong lành mát mẻ, độ tháng nữa lên hụp là sẽ ngạt ngào hương sen rồi.
Năm nay nhuận hai tháng 5 nên sen nở muộn... chờ vậy

29 K4 - 1644

Thế là chia tay với con Dream 29K4-1644. Nghĩ cũng tiếc, tao cưỡi mày hơn 10 năm mà vẫn mới mặc dù bị xòe khá nhiều, toàn những phát xòe hoành tráng mà mày chưa lần nào bị thương tích chỉ có tao bị thương mà thôi, mày chỉ hay không đề được, những lúc tao cần thì hay nổ lốp xịt xăm rồi hỏng buzi. Mãi mới có thời gian gọi nhau đi chơi, gặp nhau buổi trưa thì mày lại dở chứng, rách lốp thủng xăm, Múp Míp lại phải vác mày đi sửa cho tao ngay trước cổng cơ quan. Tiền sửa chữa mày có khi còn nhiều hơn cả tiền mua mới... Nên phải cho mày đi ở với chủ mới thôi con ạ.
Cũng may chủ mới này cũng hiền, biết chăm sóc mày nên tao không thấy xót. Lúc về thấy thương mày, vì dù sao mày cũng ở với tao 10 năm qua, lúc về đành vỗ mông mày mấy cái gọi là an ủi " Thôi mày ở lại nhé, tạm biệt mày", tao để lại giấy tờ đăng ký, viết văn tự bán mày lại cho người ta. Mày vẫn còn có giá. Xong tao chuồn thẳng không dám nhìn lại mày lần cuối vì thấy như mất đi một cái gì đó huhu hihi haha ;))

xe thì sang với chủ mới mà ...còn có cái...chả biết rồi sẽ đến đâu. Tao lại stresss và bùn lém, hix hix.... mày đi ở với người ta Dim 29K4-1644 nhé...

Tất cả những dòng sông đều chảy

Tất cả những dòng sông đều chảy về biển nhưng biển lại không đầy. Nhưng dòng sông lại quay về đổ vào cội nguồn nơi phát sinh chúng.

:--

Ừh, Đã cố hết có thể. Ừh cũng chỉ là sự tình cờ mà thôi và mọi cái lại trở về với con đường vốn có của nó. Ừh, thôi dừng lại, đành vậy.


merde !

C'est dans la merde jusqu'au cou. C'est fatigant.

Ayiiiiaaaa.iiihaiiiiiazzzzzzzzzzzzzzzzz

Cong Vien Thong Nhat 30/4 + Ho Guom

Hồ Gươm - trông hai bác già tình củ quá hé hé :))

Cong vien Thong Nhat 30-4

Miếng ngon nhớ lâu

Tháng lương đầu tiên
Tháng lương đầu tiên, mời mẹ đi ăn Bánh Tôm Hồ Tây. Hai mẹ con vào hàng từ rất sớm ngồi gọi 2 suất. Trong lúc chờ đợi, chuột chạy nhảy tung tăng trong vườn. Tưởng chỉ dưới đất, ai ngờ nó leo cả lên giàn cây và chạy nhanh thoăn thoăn thoắt, mắt nó láo liêng, sấc xược. Trông khiếp đảm. Sợ nó phi vào người. Hai mẹ con đổi bàn lần thứ nhất. Vừa đặt mông ngồi xuống được mấy phút, con ôn vật phi nhào từ giàn bên kia sang giàn nho bên này. Vẫn bộ mặt láo liêng mất dậy đầy đói khát. Lại chuyển bàn lần thứ hai. Nó lại nhào sang lần nữa rồi luồn lách leo xuống đất. Thở phào nhẹ nhõm. Ngồi nửa tiếng, hai xuất bánh được bê ra. Ăn được vài miếng lại thấy con mất dạy nhìn băm bổ đĩa bánh từ trên dàn cây xuống. Đúng là lũ đói khát, lũ lũ chim chuột. Vừa ăn vừa run. Gắp được miếng thứ năm vào mồm, thì vèo một cái con mất dạy phi từ trên dàn nho xuống bám chặt lấy vai mình rồi tuồn dọc xuống người và rơi xuống đất rồi chui tọt vào bụi cây. Hic, mặt tái dại không hú lên được tiếng nào nữa ngoài tràng lắc lư rùng mình, ăn không vào nữa. Mẹ nhìn thấy cũng vừa sợ vừa buồn cười, nhưng không dám bảo là chuột mà kêu là con chim sẻ nó vừa xà xuống :)). Thế vẫn chưa thấm vào đâu chuyện đưới đây còn kính hoàng nữa

Nghĩ lễ 30/4 - 1/5/09
Nghỉ lễ 4 ngày, chán ngắt. Cả phòng rồi bạn bè về quê hết, chả còn ai ở lại cả. Định đi Ba Vì thì lại hoãn. Thôi ở nhà, lượn hết công viên, rồi lại đến hồ nọ hồ kia với cả nhà.
4g chiều, Trường và Hòa gọi đi chơi, bảo ở nhà qua đón. Mừng quá, có chỗ mà phi ra đường. 3 đứa ngồi xe camry đen đi lượn phố. rất hoành tá tràng. Đến quán nào cũng được mời anh chị gửi ô tô vào quán em xơi, cười cứ hô hố ra với nhau, tưởng bọn đại gia ai ngờ là dân đen một xu không có mà rơi.
Chơi rồi thì tìm chốn ăn: Phở cuốn Hưng Bền. Đang ăn, đang cười đang nói lại hú lên huhu. Kinh dị, một con chuột cống to hơn cái chai lavie nhỡ, đuôi dài lướt thướt không hiểu ở đâu nhảybùm bụp lên cửa sổ gần bàn ăn, nó quá nặng và cửa sổ lại nhiều đồ dụng cụ làm bếp treo lỉnh kỉnh, con chuột lại hoảng loạng bởi những tiếng rú nên nó bị mắc và dãy đành đạch ở khung cửa một lúc. Kinh quá mèng ơi, đến độ mấy thằng thanh niên đang ngồi ăn cũng bạn gái cũng phải rú lên, quá tởm. Mình thì thôi rồi, rú cũng to không kém và nhảy tưng tưng khỏi chỗ ngỗi sợ nó phi vào người. Nhưng chưa thấm vào đâu. Không nuốt trôi nữa vì trong bếp khi nghe thấy khách hàng báo có chuột bác trưởng bếp đang xào xáo gì đó sẵn cái môi to vật vã trong tay đã dùng luôn cái môi đó để đập chuột, bồi cho con chuột 3 phát nó lăn quay ra chết (một phát mình nhìn thấy chắc chắn vào mõm, gì chứ cái giống mất dạy đó chứ cho một choác vào mõm là đơ cu lơ luôn) rồi cho bồi bàn ra thông báo : các anh chị cứ yên tâm, chuột chết rồi, chuột chết rồi, chuột chết rồi! Ặc ặc ặc =)) phê không tả nổi. Hội thanh niên kia ngồi ngán ngẩm vì chưa hoàn hồn với con chuột quá to quá tởm cũng không xơi nổi, đành phải đứng dạy về.

huhu, thế là đĩa phở chiên phồng và đĩa nầm dê của em đang ăn dở bị phanh lại vì hình ảnh cụ chuột cống cứ lởn vởn trong đầu, hình ảnh cái môi xào thức ăn bị đem ra đập chuột, hic mà không biết là nầm dê hay nầm cụ chuột cống huhu. 3 đứa cũng ngán ngẩm không xơi nổi nữa, đứng dạy về tăm cũng không dám lấy mà xỉa răng.
Phê quá là phê ! Nghĩ lại vẫn còn rùng mình vì tởm.