Trento 23/8/2010
Gio la 8h sang. Sau một chuyến bay dài thườn thượt tới Charles de Gaule được một ông giáo sư người Ý dạy Kinh tế đến làm việc tại trường Đại học Quốc Gia – Việt nam ngồi cạnh máy bay dẫn đường đến terminal G. Sân bay CDG rộng khủng khiếp, đi navette mất hơn 15 từ terminal C đến terminal G. Ông này còn dạy cách thực hành làm vé máy bay tự động từ để chuyển chuyến bay Pháp sang Ý. Vậy là đủ thời gian check in từ Pháp sang Ý. Lang thang vào các cửa hàng trong sân bay xem hehe rất nhiều đồ đẹp, cái gì cũng muốn mua mà đắt lòi mắt. Từ Pháp về Verona bằng máy bay nội địa, máy bay bé tí. Sân bay Verona cũng bé, không giã man như sân bay CDG, không dịch vụ internet, không có dịch vụ gọi quốc tế, có một cái thì hỏng !!! Ngồi chờ hơn một tiếng chỉ sợ ở nhà lo không biết đã đến nơi chưa nên cố gắng tìm và loạn hỏi loạn cào cào. Kết quả: dân Ý đi đường không đứa nào chịu nói tiêng Anh !
Lang thang lúc nữa, với cái vali nặng như lợn. Chán chả muốn tìm. Đứng đọc trộm tài liệu của 2 con tây tự nhiên thấy chữ Contract liếc phát nữa thấy dòng Eramus Mundus! Hehe túm được đồng bọn rồi, chạy ra hỏi nó xem mày có biết Dự án Eramus Mundus không ? Có phải mày cũng đang chờ người đến đón, mày chờ thằng nào, tao chờ Andreson Cacvalho đón. Nó cũng sướng rơn vì tìm được người đi cùng.
Chờ từ 11h sáng đến 3h chiều ! Hai đứa này ít tuổi hơn mình từ Island sang Ý làm PhD và Master về hệ thống não. Trong lúc chờ đợi thì 2 đứa kia ăn quà như mỏ khoét, hết mời mình ăn bánh rồi ăn chip chip và uống nước rồi rủ đi ăn mì và salat. Nhưng chẳng thấy đói chỉ thấy mệt và buồn ngủ nên không đi. Mời ăn uống chán rồi chúng nó lại rủ đi toilette. Chúng nó cứ tròn mắt ra sao chờ ngần đấy tiếng mà mình không đói, không toa lét haha. Chúng nó cứ sợ là mình không có ai trông đồ nên bảo cứ đi đi tao trông đồ cho, nếu mệt cứ nằm ra ghế mà ngủ chúng nó cũng trông đồ cho. Mời mọc mình chán chả được. Chúng nó lại vứt đồ đấy đi ra mua đồ ăn. Lúc nó về, mới thấy khát nước. Nó rất nhiệt tình, ra dạy mình cách mua đồ tự động. Đúng là dân Anamist quê một cục to vật, đến mua hàng tự động nó cũng phải bảo cho cách mua, ở nhà cái hệ thống này xa xỉ lắm làm chó gì có, mà có thì xu của Việt Nam cũng giải thể rồi còn đâu xu mới xiếc mà thả mà ném. Chỉ đứng mà ngắm thôi. Ở đây chúng nó dùng xoành xoạch. Hehe, thả 1 viên viatamin E vào. Rồi bấm số của lon nước, nó rơi oánh phịch một phát xuống thùng làm mình giật mẹ nó cả cái nảy cứ tưởng nổ cái gì haha. Mở thùng ra nhặt lon nước cười nhăn nhở.
Đúng 3h thằng Andreson đến đón. Chờ thêm hơn một tiếng để đón 1 tốp nữa từ rất nhiều nước chủ yếu toàn ấn độ với Pakistan gì gì đó. Tổng cộng 15 đứa tất cả. trong đó có 2 bà già. Đi ô tô từ sân bay Verona về Trento mất độ hơn một tiếng. Nó thả mình và một bà giáo sư Mông Cổ về Toán xuống trước. Bà này ở tầng 1, mình ở tầng 2 cùng khu. Hey ! Nhà nó đưa mình đến mà nó còn tìm toán mồ hôi hột mới tìm được. Huống hồ mình thế lạ nước lạ cái thế này dễ lạc lắm. Bắt đầu lo cuống đít. Mệt rũ hơn 14 tiếng trên máy bay chỉ gà gật không ngủ được. Thằng Andreson bê hộ cho cái vali lên phòng xong thở hồng hộc vì vali nặng quá. Rồi chạy biến. Huhu. Bắt đầu ơ-lôn rồi.
7h chiều 23/8 trời vẫn nắng trang trang. Bắt đầu lục vali lôi các thứ ra, lục được nửa thì mệt quá nên kệ mẹ nó đấy lấy mì ra và sờ soạng xem bếp ga thế nào. Ok ! nấu gói mỳ ăn, ăn được nửa vì mệt nên không muốn ăn nữa. Để đó. Kiểm tra mạng mẽo xem thế nào. Mạng không có phải đăng ký gì đấy. Mệt không đủ tỉnh táo nữa nên kệ. Đóng cửa khóa cẩn thận các thứ lại phi xuống đường tìm bốt điện thoại. Lớ nga lớ ngớ hỏi loạn cả lên dân ở quanh đây nhưng chả ai biết. Có một cái bốt điện thoại ngay cạnh gần khu thì dân ở đấy cũng chả bao giờ dùng hỏi chả biết. mà phải có thẻ mới dùng được, mặt như mếu vì lo ở nhà lo sốt vó không biết đã đến nơi chưa. Thất thểu lên phòng. Nóng ruột quá, cố và nửa bát mì rồi lại mặc quần áo phi xuống đường đứng ngóng ở bến xe bus. Đã gần 8h mà trời vẫn nắng và sáng trưng.
Một anh bạn Ấn độ xuống xe bus và đi vào khu mình ở. Mình Hi một cái rất to và cười rất mếu chạy lại hỏi cách dùng điện thoại, nó cũng không biết dùng. Rồi đứng buôn chuyện và năn nỉ một lúc hỏi nhà mày có Internet không ? làm ơn cho tao vào gửi cái mail để tao báo cho gia đình biết là tao đã đến nơi an toàn vì gia đình tao đang rất lo lắng. Năn nỉ nó một lúc, nó nhìn từ đầu đến chân, rồi hỏi địa chỉ nhà mình ở. Đưa luôn cho nó địa chỉ có kèm cả dấu của trường Trento. Chắc nó trông cái vẻ mặt thiểu não quá. Nên đồng ý dẫn về nhà nó cho gửi cái mail. Thằng này thế mà tốt, người nhỏ bé tí, sang Ý làm Postdoc. Nó cho vào nhà gửi cái mail còn mời uống nước, rồi còn bảo mình cứ dùng đi. Viết tạm vài dòng về xong rồi hỏi nó bao nhiêu tiền để tao trả thì nó bảo không lấy tiền. Phù thế là báo được cho cả nhà biết là mình sang đến nơi an toàn. Nhà chắc cũng đỡ lo hơn và mình cũng đỡ lo hơn. Toát cả mồ hôi.
Gio la 8h sang. Sau một chuyến bay dài thườn thượt tới Charles de Gaule được một ông giáo sư người Ý dạy Kinh tế đến làm việc tại trường Đại học Quốc Gia – Việt nam ngồi cạnh máy bay dẫn đường đến terminal G. Sân bay CDG rộng khủng khiếp, đi navette mất hơn 15 từ terminal C đến terminal G. Ông này còn dạy cách thực hành làm vé máy bay tự động từ để chuyển chuyến bay Pháp sang Ý. Vậy là đủ thời gian check in từ Pháp sang Ý. Lang thang vào các cửa hàng trong sân bay xem hehe rất nhiều đồ đẹp, cái gì cũng muốn mua mà đắt lòi mắt. Từ Pháp về Verona bằng máy bay nội địa, máy bay bé tí. Sân bay Verona cũng bé, không giã man như sân bay CDG, không dịch vụ internet, không có dịch vụ gọi quốc tế, có một cái thì hỏng !!! Ngồi chờ hơn một tiếng chỉ sợ ở nhà lo không biết đã đến nơi chưa nên cố gắng tìm và loạn hỏi loạn cào cào. Kết quả: dân Ý đi đường không đứa nào chịu nói tiêng Anh !
Lang thang lúc nữa, với cái vali nặng như lợn. Chán chả muốn tìm. Đứng đọc trộm tài liệu của 2 con tây tự nhiên thấy chữ Contract liếc phát nữa thấy dòng Eramus Mundus! Hehe túm được đồng bọn rồi, chạy ra hỏi nó xem mày có biết Dự án Eramus Mundus không ? Có phải mày cũng đang chờ người đến đón, mày chờ thằng nào, tao chờ Andreson Cacvalho đón. Nó cũng sướng rơn vì tìm được người đi cùng.
Chờ từ 11h sáng đến 3h chiều ! Hai đứa này ít tuổi hơn mình từ Island sang Ý làm PhD và Master về hệ thống não. Trong lúc chờ đợi thì 2 đứa kia ăn quà như mỏ khoét, hết mời mình ăn bánh rồi ăn chip chip và uống nước rồi rủ đi ăn mì và salat. Nhưng chẳng thấy đói chỉ thấy mệt và buồn ngủ nên không đi. Mời ăn uống chán rồi chúng nó lại rủ đi toilette. Chúng nó cứ tròn mắt ra sao chờ ngần đấy tiếng mà mình không đói, không toa lét haha. Chúng nó cứ sợ là mình không có ai trông đồ nên bảo cứ đi đi tao trông đồ cho, nếu mệt cứ nằm ra ghế mà ngủ chúng nó cũng trông đồ cho. Mời mọc mình chán chả được. Chúng nó lại vứt đồ đấy đi ra mua đồ ăn. Lúc nó về, mới thấy khát nước. Nó rất nhiệt tình, ra dạy mình cách mua đồ tự động. Đúng là dân Anamist quê một cục to vật, đến mua hàng tự động nó cũng phải bảo cho cách mua, ở nhà cái hệ thống này xa xỉ lắm làm chó gì có, mà có thì xu của Việt Nam cũng giải thể rồi còn đâu xu mới xiếc mà thả mà ném. Chỉ đứng mà ngắm thôi. Ở đây chúng nó dùng xoành xoạch. Hehe, thả 1 viên viatamin E vào. Rồi bấm số của lon nước, nó rơi oánh phịch một phát xuống thùng làm mình giật mẹ nó cả cái nảy cứ tưởng nổ cái gì haha. Mở thùng ra nhặt lon nước cười nhăn nhở.
Đúng 3h thằng Andreson đến đón. Chờ thêm hơn một tiếng để đón 1 tốp nữa từ rất nhiều nước chủ yếu toàn ấn độ với Pakistan gì gì đó. Tổng cộng 15 đứa tất cả. trong đó có 2 bà già. Đi ô tô từ sân bay Verona về Trento mất độ hơn một tiếng. Nó thả mình và một bà giáo sư Mông Cổ về Toán xuống trước. Bà này ở tầng 1, mình ở tầng 2 cùng khu. Hey ! Nhà nó đưa mình đến mà nó còn tìm toán mồ hôi hột mới tìm được. Huống hồ mình thế lạ nước lạ cái thế này dễ lạc lắm. Bắt đầu lo cuống đít. Mệt rũ hơn 14 tiếng trên máy bay chỉ gà gật không ngủ được. Thằng Andreson bê hộ cho cái vali lên phòng xong thở hồng hộc vì vali nặng quá. Rồi chạy biến. Huhu. Bắt đầu ơ-lôn rồi.
7h chiều 23/8 trời vẫn nắng trang trang. Bắt đầu lục vali lôi các thứ ra, lục được nửa thì mệt quá nên kệ mẹ nó đấy lấy mì ra và sờ soạng xem bếp ga thế nào. Ok ! nấu gói mỳ ăn, ăn được nửa vì mệt nên không muốn ăn nữa. Để đó. Kiểm tra mạng mẽo xem thế nào. Mạng không có phải đăng ký gì đấy. Mệt không đủ tỉnh táo nữa nên kệ. Đóng cửa khóa cẩn thận các thứ lại phi xuống đường tìm bốt điện thoại. Lớ nga lớ ngớ hỏi loạn cả lên dân ở quanh đây nhưng chả ai biết. Có một cái bốt điện thoại ngay cạnh gần khu thì dân ở đấy cũng chả bao giờ dùng hỏi chả biết. mà phải có thẻ mới dùng được, mặt như mếu vì lo ở nhà lo sốt vó không biết đã đến nơi chưa. Thất thểu lên phòng. Nóng ruột quá, cố và nửa bát mì rồi lại mặc quần áo phi xuống đường đứng ngóng ở bến xe bus. Đã gần 8h mà trời vẫn nắng và sáng trưng.
Một anh bạn Ấn độ xuống xe bus và đi vào khu mình ở. Mình Hi một cái rất to và cười rất mếu chạy lại hỏi cách dùng điện thoại, nó cũng không biết dùng. Rồi đứng buôn chuyện và năn nỉ một lúc hỏi nhà mày có Internet không ? làm ơn cho tao vào gửi cái mail để tao báo cho gia đình biết là tao đã đến nơi an toàn vì gia đình tao đang rất lo lắng. Năn nỉ nó một lúc, nó nhìn từ đầu đến chân, rồi hỏi địa chỉ nhà mình ở. Đưa luôn cho nó địa chỉ có kèm cả dấu của trường Trento. Chắc nó trông cái vẻ mặt thiểu não quá. Nên đồng ý dẫn về nhà nó cho gửi cái mail. Thằng này thế mà tốt, người nhỏ bé tí, sang Ý làm Postdoc. Nó cho vào nhà gửi cái mail còn mời uống nước, rồi còn bảo mình cứ dùng đi. Viết tạm vài dòng về xong rồi hỏi nó bao nhiêu tiền để tao trả thì nó bảo không lấy tiền. Phù thế là báo được cho cả nhà biết là mình sang đến nơi an toàn. Nhà chắc cũng đỡ lo hơn và mình cũng đỡ lo hơn. Toát cả mồ hôi.
No comments:
Post a Comment