Ou est l'écho de l'amour

Vela, 31/8/2010

Vela, 31/8/2010
Sáng nay đến trường gặp Laura thông báo đã liên lạc được với Ronchetti. Có gì lên khoa gặp. Đứng một lúc thì gặp Barbarra. Laura giới thiệu mình với Barbarra. Barbarra nhận ra gay và bảo tao nhớ ra mày rồi. Ặc ặc. Nhớ ra mình là đúng rồi vì ở nhà mình viết mail điên cuồng quá, đến độ nó nhận nhiều mail quá phải yêu cầu phòng HTQT của trường bảo viết ít thôi khakha. Hôm nay Laura vừa nói tên mình ra nên nó nhận ran gay và cứ liên mồm bảo tao nhớ mày rồi. Nó cũng tử tế hỏi han mình xem tình hình thế nào có vấn đề gì cần không. Barbarra nói tiếng Anh khá hay, nói rất nhanh nhưng nghe vẫn rõ chứ không như Sara nói bị accent tiếng Ý nhiều nên hơi khó nghe.
Mệt, nên 12h lại bắt xe bus về nhà nấu cơm ăn. Hôm qua ăn cơm với thịt xay rang cháy cạnh và rau cải luộc. Hôm nay nấu canh cánh gà mua ở Croop và nấm tuyết nhĩ mang ở nhà sang, nấu một lần ăn 2 bữa cho gọn. Lủi thủi một mình ăn nhưng thấy ngon vật. Nhìn chung thì đồ ăn ở Việt Nam vẫn ngon, tươi và phong phú hơn đồ ăn của bọn Tây. Toàn đồ frozent từ cá, thịt gà, thịt lợn, xúc xích phomat rau diếc. Nhưng được cái ăn uống mà tự nấu bên Ý thì khá rẻ. Nhưng khi ra đến cửa hàng hoặc ăn ở cantin thì đắt kinh dị.

Thiếu ngủ nên mặt mọc đầy mụn nhọt; như là vẫn chưa quen với múi giờ ở bên này, vẫn đúng giở ở nhà là buồn ngủ hay đang ngủ thì tỉnh dậy. Trời rét nhưng vẫn nắng trang trang. Chiều nay không đi đâu nữa ở nhà xếp đồ của Ỉn sẵn ra và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho ngày mai lên khoa gặp ông Roncheti.

Mệt, nên ăn cơm xong nằm mãi chả ngủ được. Đang lơ mơ thì 2 em Phương và Ngọc gọi điện bảo qua chỗ mình chơi, chạy xuống bến xe bus đón 2 đứa. 2 đứa lên chơi khen nhà ở nhưng kêu ầm ĩ vì chỗ này buồn và xa quá. Nhà này chỉ thích hợp với 1 gia đình có con cái ở thì tốt. Đầy đủ tiện nghi, thoáng đãng, hơi nắng vì hướng Tây. Nhà này ở Việt Nam chắc cũng phải tiền tỉ. Chả có gì chơi, ngồi buôn chuyện một lúc lôi hết các thứ ra cho chúng nó ăn. Ăn chán thì 2 đứa lăn quay ra ngủ đến 6h chiều. Ninh nồi chè hơn tiếng mà vẫn chưa dừ được đỗ. 2 đứa ăn tạm rồi ra bắt xe bus về.

Người bắt đầu hâm hấp sốt. Lúc sau thì sốt thật. Ắc, sốt hừng hực. Từ hôm sang đến giờ uống hết 2 vỉ ameflu rồi, mang đi 4 vỉ thì sợ nhiều. Ai ngờ. Giờ mới được 1 tuần mà đã tọng gần hết. Nắng vỡ mặt nhưng trời vẫn trong leo lẻo và lạnh, trên trời rất nhiều vạch mây trắng do máy bay bay qua để lại. 2 hôm nay trời tối nhanh, 8h đã không còn nắng. Có lẽ chưa quen với thời tiết ở đây nên hai ba hôm nay người cứ hâm hấp sốt. Hic. Ốm thì toi. Chiều dọn đồ đạc của In vào balo xong là lăn ra ngủ đến 9h tối. Balo đồ của Ỉn cũng đầy chặt rồi. Toàn quà Việt Nam, balo nhỏ quá nên không còn chỗ cho quà của Ý vào nữa.

Mệt, chả muốn ăn cơm, lôi cháo ăn liền mẹ mua cho ra nấu nửa gói với ruốc. Hai thằng Minh và Hùng gọi điện buôn một lúc, hai đứa này cũng ngoan, chiều mình ra phết và sống cũng rất chan hòa chia sẻ với mấy chị em. Mấy đứa này nhà cũng thuộc loại giàu nhưng học giỏi và ngoan tuy ít tuổi ( bằng tuổi Mai nhà mình) nhưng đi học nước ngoài cũng cũng xoành xoạch nên chúng nó cũng thạo và ma xó lắm.

Từ hôm sang đây, tối về đến nhà là mệt chả làm ăn được gì, chả đọc tài liệu tài lọt được gì. Cứ loay hoay tắm rửa, kiểm tra đồ đạc, cửa rả, nấu cơm ăn uống xong cũng đã 9 – 10 h tối.

Hôm đi là gần rằm tháng 7. Hôm trước ở Venice thấy trăng tròn lắm rồi, sắp đến rằm tháng 8 rồi nhỉ. Năm nay là năm đầu tiên không được đón Trung thu ở nhà. Bên này nhiều mặt nạ đẹp lắm, nếu về đúng dịp trung thu mà mua mấy cái mặt nạ mang về nhà đeo thì chúng nó cứ gọi là lác mắt. Hihi. Mặt nạ ở Venice đẹp lắm. Nhưng khá đắt.

Vela, 30/8/2010 – 1 tuần trôi qua ở Vela

Vela, 30/8/2010 – 1 tuần trôi qua ở Vela
Sáng nay lên Khoa, nhưng khoa xa quá lại chưa nhớ đường hic, ra quán check mail thì vẫn chả có thông tin gì của ông Ronchetti. Chắc ông ấy chưa về. Vác máy tính nặng còng cả lưng. Tụi thằng Hùng gọi điện bảo chờ rồi lên nhà Hương và Phương ăn cơm tiện thể thăm thú xem Domiti của bọn nó thế nào. Haizzzz thôi khỏi phải kể. Chỗ ở dành cho sinh viên 210 E / tháng mà như khách sạn 3 sao của Hà nội. Khuôn viên thì đẹp vô cùng. Mỗi tội chúng nó phải nấu ăn chung 18 đứa / bếp ăn. Có tủ đựng đồ khô, tủ đựng đồ đông lạnh riêng. Sinh viên của nó sướng hơn hẳn SV VN rất nhiều, không biết bao giờ SV VN mới được như tụi này nhỉ ?. Chiều 2h đi bộ đến trường, trong mấy đứa thì nhà của 2 đứa này là gần trường nhất đi bộ mất có 15 – 20 phút. Hic trong khi đó mình đi mất gần 2 tiếng xe bus mới đến Khoa, và 40 phút mới đến trung tâm – Welcom office của trường. Trên đường đi đến trường, cả hội hái trộm nho. Nho tím nó trồng để làm rượu nhưng ngọt và thơm dã man. Đứa nào cũng một chum to tướng trong tay vừa đi vừa ăn cải thiện thay rau – từ hôm sang đến giờ mặt mìn rất nhiều mầm tình nổi loạn, mũi thì rát vì sụt xịt lạnh và xì mũi nhiều.

Cách trường khoảng 10 phút đi bộ, nhìn thấy hàng kem. Cái thèm lại trỗi dậy và không nên hoãn cái sự thèm thuồng này lại. Ặc ặc. Hôm trước ở Venice ăn màu xanh rồi, hôm nay chơi hẳn cái 1.5 E / 2 gousto (2 cục ấy) …chẹp chẹp.. ngon . Còn 5, 6 màu nữa hôm nào ăn nốt. Công nhận mình mút kem cũng giỏi, thằng nào mà nhìn mình mút kem chắc cũng phải thèm lấy vợ khakhakha khakhakha.

Từ hôm sang đến giờ tiêu hết 500 E hic. Tiền ăn thì ít mà tiền bus thì nhiều, tiền quà thì cũng vãi lúa. Hic…thật là lục tốn…Nhìn cái gì cũng muốn mua, cứ định “Lý Cố” cầm ra để trả tiền rồi xem kỹ lại phát nữa từng ngóc ngách thì lại “Mết đờ in Chai lờ” chữ bé như kiến gió phải rất tinh mới nhìn ra, bọn Trung cuốc củ chuối mình ghét thế, nên phải gút bai ngay. May thế cơ chứ nị hihi. Chứ ai nại đi Tây mà nại mua đồ của bọn chai lờ về làm quà cho ở nhà thì ôi quá.

Lại nói về vụ đi tìm switch cho cái sạc máy ảnh, tìm đến ngày thứ 4 mới thấy cửa hàng bán đồ điện. Điên tiết vào vào bảo thằng bán hàng bán cho 10 cái, mua cho bõ tức; thằng bán hàng mắt cứ trố ngược lên vì mua cái phích chuyển cho cái máy ảnh mà mua tận 10 cái. Hỏi giá tiền nó bảo 2 E một cái, lúc đấy con điên trong cơn u mê mới bừng tỉnh :)) . Đắt lòi tói, gấp 10 lần ở nhà. Cười nhăn nhở với thằng bán hàng nói tao chỉ mua 1 cái thôi, chứ còn đâu ra lỗ lắm thế mà cắm.

Haizzzzz. Chẹp….nó cho mình ở đây có mỗi một tháng…thế lày thì làm sao mà cô bé quàng khăn đỏ có thể hỏi mình “Bà ơi sao mắt bà mở to thế ?” được. Có 1 tháng nên mắt bà mới chỉ mở ti hí thôi. Tuyết chưa được ngắm, Paris by night chửa được xem đã phải a lê phắn rồi. Haizzzzzzzzzzzz. Có một tháng nên làm cái gì cũng như ăn cướp, lúc nào cũng có cảm giác vội vàng chỉ sợ phí thời gian không enjoy được hết nên khá mệt.

Venice, 30/8/2010




Đêm trăng trên cầu Venice
Đêm sâu quá, đêm nào biết ngủ
Chỉ con người đến ngủ giữa đêm thôi

Từ thứ 6 tuần trước sáng đến trường – welcome office để Sara dẫn đến ngân hàng lĩnh học bổng. Ặc, Ngân hàng của nó đẹp vãi chưởng. Lấy số xếp hàng rồi đứng một lúc chờ vào lĩnh. Hic tưởng được 3000 hóa ra chỉ được 2500 E thôi. Về đếm đi đếm lại 3, 4 lần cũng chỉ có 25 tờ 100. Không hiểu sao mình lại được nó mời những 5 tuần. Trong khi mấy đứa khác cũng dạng exchange kiểu của mình nó chỉ cho đúng xoẳn củ tỏi một tháng. Nhận được học bổng rồi. Cười hi hi đi nào. Cất rất kỹ vào balo. Lúc nào cũng khư khư trên người xuốt từ sáng đến tối về đến nhà như đười ươi giữ ống. Sau khi đi lĩnh học bổng về xong thì tập trung để tụi Guide đưa đi lên Khoa gặp Giáo sư. Kết quả, ông Ronchetti vẫn chưa về. Thăm thú khoa một lúc, khoa đẹp vãi chưởng, sinh viên vẫn nghỉ hè nên khoa văng tanh, trưa ra cantin của khoa ăn với mấy con sinh viên Trung Quốc. Ăn xong thấy ở lại thì cũng không biết làm gì với cái nơi xa vật này nên quyết định chuồn về Welcome Office.

Đến chiều, gặp mấy đứa và bàn nhau vụ đi lượn cuối tuần. Cuối cùng quyết định 2 thằng Minh và Hùng về nhà mình ở để sáng mai đi sớm. Cái bọn củ chuối nó không làm account cho mình vào internet. Nên mù mịt thông tin chả biết cái gì với cái gì, ngồi cứ ngứa ngáy khó chịu, như người cụt chân cụt tay. Tìm thông tin đi chơi cũng khó. Verona hay Venizia (bên này tiếng Ý nó là venezia, tiếng Anh là Venice). Chọn mãi mỗi đứa một kiểu. Cuối cùng 3 đứa gắp thăm cả 3 đều gắp vào Venice. Chúa bảo đi Venice mà !Hê hê.


Vác cả máy tính ra ngoài bancon để bắt wifi mà cũng không được, trông mình với thằng Minh ngồi bắt wifi mà cứ như đốt vàng mã ở nhà. Sáng hôm sau 6h dậy nấu nướng ăn xong 7h30 ra bắt xe bus ra gần trường. Check giờ tàu, thấy toàn đi Venezia, chả thấy Venice đâu, mà Venice thì có tận những 4 quận chả biết quận nào là quận chính. Đi hỏi một lúc rồi cũng ra được. Nhưng quá liều vì đi 2 ngày mà không book phòng nghỉ trước. Ngồi chờ tàu chán, tàu chuẩn bị đi thì một ông người Ấn Độ tự nhiên ở đâu chạy ra gọi mình kêu tàu đến rồi và đi Venice thì bảo mấy đứa kia thi theo vì ông ý cũng đến Venice. Hehe rồi ông ý dẫn ra đường tàu, do cũng đọc trước trên bảng điện tử là tàu ở plateform số mấy thấy ông này nói cũng đúng nên gọi 2 đứa kia đi theo ông này ra tàu. Gần lên tàu thì ông Ấn độ nhớ ra chưa check in vé. Ông Ấn độ hướng dẫn cho 3 đứa phải tự ra dập vé tàu để khi công an kiểm tra mới không bị phạt.

Tàu chuyển bánh vun vút êm như ru không một tiếng động của động cơ. Đi qua những khu vườn trồng nho trồng táo, tỉnh khác của Trento. Đẹp thật. Bọn ỉ này không hiểu nó có công nghệ gì mà xây nhà làm đường trên núi quá siêu. 3 tiếng ngồi trên tàu, thằng Hùng và thằng Minh ngủ lăn quay như bi. Hehe, mình cũng mệt nhưng tỉnh như sáo vì cảnh quá đẹp nên cứ cầm máy ảnh của thằng Hùng mà toạch toạch. Tàu đỗ ở bến cuối cùng là Venice. Bước vào sân ga, gặp mấy ông già cò mồi – được phép hoạt động trong sân ga vì có đeo thẻ. Cò mồi này là để dẫn khách du lịch vào thuê phòng nghỉ. Vì được báo trước là có cò mồi nên cả hội vào thẳng quầy thông tin để hỏi và nhờ nó book phòng luôn mất tiền đắt thêm một tí – tạm gọi là tiền ngu nhưng an toàn. Quá may vì còn phòng không thì chỉ có nước ngủ ngoài đường. Hic, đắt lòi mắt, huhu 99 E / đêm/ phòng 3. Ăn chơi chả sợ mưa rơi nên tặc lưỡi: thuê !. Thuê được phòng xong sướng mấy đứa cười nhăn nhở.

Bước ra khỏi sân ga. Ôi tình yêu của iêm đã hiện ra trước mắt. Mình với thằng Hùng vừa nhìn thấy cảng Venice xong thì bất trợt cùng quay lại mắt trợn lên nhìn nhau rồi cả hai cùng lẩm bẩm thốt ra một câu: “Đéo ngờ nó lại đẹp thế này”. Khakha, 3 đứa cười rũ rượi vì cả hai cùng nói y hệt một câu cùng một lúc. Khách sạn cũng ở gần ga, đi men theo sông Venice khoảng 100m dẫn vào hẻm nhỏ là khách sạn. Làm thủ tục check-in xong xuôi lên cất đồ đạc rồi dẫn nhau lượn quanh Venice. Cuộc hành trình bắt đầu. Tình yêu của iem thật lãng mạn, đúng là đẹp không chịu được. Những ngôi nhà những con kênh, những cây cầu…những con thuyền mũi cong veo đậm chất Venice và chỉ Venice mới có. Cũng may thời tiết đẹp không thì phí tiền. Tìm đường đến khu trung tâm của thành phố Venice, lại phải lói nần lữa là đẹp không chịu được. Những nhà thờ, những công trình nhà cổ, những tượng phù điêu những tháp chuông đẹp mê hồn, những bức tranh từ thời phục hưng… haizzzz lại phải lói nại lần lữa là đẹp không. chịu được. Khu phố ven sông đông đúc bao nhiêu thì càng đi vào trong những hẻm nhỏ, những con rạch nhỏ thì càng yên tĩnh và thấy ngưỡng mộ công trình kiến trúc của Ý bấy nhiêu. Tất cả đều tĩnh lặng thanh bình. Cứ đi được một lúc thì lại nghe thấy tiếng chuống nhà thờ gióng giả vang lên. Càng đi càng thấy xứng đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra. Nhà thờ nhiều vô vàn. Mỗi cái một kiểu, không cái nào kiến trúc giống cái nào. Cứ cái nào đúng giờ hành lễ hoặc người ta mở cửa là không thiếu cái mẹt em chui vào xem. Vào đây là phải hành lễ, phải đưa tay lên làm lễ. Dưng mà khổ, em theo Đạo Phật có biết làm lễ thánh gì đâu, cứ giơ trái giơ phải lên trên xuống dưới thế nào đó em chưa biết luật nên chỉ sợ giơ lung tung rồi tay lại chỉ xuống rốn thì nguy. Nên thôi chả làm lễ thánh gì cả, chỉ bỏ đồng xu vào hộp offer và thắp nến. Quả là công trình kiến trúc vĩ đại. Những mảng tưởng với những tượng phù điêu đủ kiểu dáng, đủ khuôn mặt, những bức tranh thời phục hưng, những mái vòm trần cao vút. Lói chung là rất hợp với ý iem. Vào nhà thờ, tranh pheo tượng tiếc đẹp thế mà nó cấm chụp ảnh. Hic. Tiếc con cá diếc. Xem cha cố giảng đạo và nghe các con chiên hát thánh ca. thấy cũng thú vị.

Đến Venice ăn Kem Ý. Chẹp. Ngon đứt lưỡi. 1.1 E / gousto, mình mới ăn được kem màu xanh – vị bạc hà và socola. Ngon giã man được. Ăn một cái mà thấy no.

Ra đến quảng trường chính thì thôi rồi, rộng mênh mông. bồ câu đầy quảng trường. Lại rút bánh mỳ ra ném cho bọn nó ăn. Bên ngoài thì là cảng nước mênh mông, với bên đỗ water taxi, càng đi vào trong thì các con kênh rạch càng chằng chịt phải dùng thuyền cực nhỏ để đi. Những cửa hàng cửa hiệu đèn điện sáng trưng bày bán la liệt các thứ đồ, đặt biệt là mặt nạ phục vụ lễ hội hóa trang – đây là hàng truyền thống của thành phố Venice. Nhiều cái mặt nạ đẹp và giá thì chém cũng “đẹp” lém. Đi từ sáng đến chiều thăm thú các điểm chính ở Venice. Đang ngồi cho bồ câu ăn bánh thì trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa chiều Veniec nhanh chóng đến cùng cái lạnh và gió táp. Tất cả chạy tóe vào các cửa hàng trú. Bố khỉ cái bọn chim cũng nhạy vừa thấy mưa cái là chúng nó cũng phành phạch tung đít phắn tít lên trên các ô văng của nhà thờ để trú. Nhìn Venice trong cơn mưa chiều thật ảm đạm nhưng không kém phần lãng mạn, dưới những ô văng trú mưa vẫn có những đôi trai gái tự do đắm đuối trong cái hôn chiều bất tận. Nhìn mà thèm !. Tranh thủ lúc mưa, bỏ 8 E để leo lên đỉnh tháp chuông của nhà thờ (tháp gì ấy quên tên roài) để ngắm toàn cảnh Venice. Đệp vô vàn.

Mưa tạnh, trời lại trong xanh ngay lập tức, cái nắng lại lan tỏa khắp mặt sông. Ngồi lôi bánh mỳ xúc xích ra ăn và ngắm Venice trong hoàng hôn. Cái lạnh dần tăng, dân ở đây đã khoác áo nỉ, áo len mỏng và quàng khăn. Co ro đi trong cái lạnh của Veniec, chẹp giá tình yêu đi bên cạnh thì nãn mạn nắm. Đường đi lại trong thành phố nước Vennice rất khó khăn nếu không có bản đồ thì lạc là chuyện hiển nhiên, thậm chí có cả bản đồ trong tay cũng phải mất rất nhiều thời gian để đọc bản đồ và tìm đường dù phải công nhận rằng giữa bản đồ và các tên ngõ tên kênh rạch, tên cầu bắc qua các nhà các nhà thờ, tu viện rất rõ ràng. Nhưng ma trận này không phải ai cũng thuộc như lòng bàn tay ngay cả đến dân địa phương cũng chỉ áng áng đường đi. Vì quá nhiều ngõ nhỏ, kênh rạch. Tìm mãi không ra đường về khách sạn. Mệt, chân đau mà dân Ý thì nói tiếng anh rất ít. Cứ hỏi là nó phang tiếng Ý chả hiểu cái mẹ gì mặc dù nó rất thân thiện và nhiệt tình khi cần sẽ tìm mọi cách để giúp mình. Chán chả muốn hỏi tiếng anh, đến giữa ngã 7 tìm mãi không ra đường. Thằng Minh tức quá tự nhiên mồm hét to tướng lên bằng tiếng Việt mặt hướng vào mấy người ý đứng trước mặt: “Đường này ra đâu ý nhỉ” – bà chủ quán đang đứng giật bắn mình, trợn trò mắt không hiểu thằng Minh quát bà ý hay hỏi cái gì. Mình với thằng Hùng cười lăn lộn váng cả cái khu đấy rồi quay xuống hỏi Minh mày hỏi ai đấy khakhakha.

Mải mê chụp ảnh nên cứ lùi dần lùi dần người về phía mép kênh lúc phát hiện ra thì chỉ còn cách bờ có 2 -3 bước chân sợ quá hét toáng và nhảy dựng lên haha tí thì tụt ngã xuống nước làm thằng Tây đang ngồi vắt vẻo hút thuốc ngắm cảnh ở bờ trông thấy cứ cười lăn cười bò vì tí thì mình ngã xuống sông. Khặc khặc, quả đấy mình mà tụt chân ngã chắc thằng Tây nó cười đứt lưỡi. Thằng đấy trông đẹp giai thật cười cũng rất tươi. Chắc nó cũng chỉ độ khoảng 18 -20 tuổi là cùng.


Chiều dần buông… Veniec chìm dần vào đêm trong ánh sáng lung linh của đèn điện. Minh đi bộ đau chân nên về trước đi ngủ. Mình với thằng cu Hùng lại tiếp tục lùng sục các cửa hàng cửa hiệu để mua quà cho mọi người ở nhà và đi dạo venice trong đêm. Chỗ nào đẹp lại dừng lại chụp ảnh. Hai chị em lang thang đến tận hơn 11h30 tối cho tới khi các cửa hàng cửa hiệu đã đóng gần hết. Càng về đêm cảng Venice yên ả hơn, thuyền bè không còn tấp nập ra vào. Sát rằm nên trăng sáng rực rỡ chiếu trên sông Venice càng làm tăng thêm vẻ lãn mạn.

Những ông già nghèo kiếm sống qua ngày với bó hồng to tướng cầm trên tay đi lang thang trên bến, gặp đôi trai gái nào đi cùng nhau là ông cố mời mua để tặng bạn gái. Lê bước về khách sạn, thằng cu Hùng vừa đi vừa hát bài Đêm mùa đông Hà nội… tự nhiên thấy nhớ nhà. Xong cả hai tặc lưỡi, đúng là Hà Nội chỉ dành cho những người đi xa thỉnh thoảng nhớ về một tí thì còn có cảm tình chứ ở hẳn đới để lúc nào cũng hoài niệm về Hà Lội xưa thì chán hẳn.

Sáng hôm sau, lại lôi tha nhau rất sớm ra ga để hỏi giờ tàu về và quyết định về chuyến lúc 12h30 như vậy là được lượn thêm ở đấy cả sáng nữa. Mua vé tàu về xong, đi hỏi vé đi thuyền trên Venice thấy cũng chấp nhận được nên lại làm gần 1 vòng quanh Venice trên thuyền rồi đi bộ xuyên qua thành phố lần thứ 2 để về khách sạn cho kịp check-out.

11h30 trưa balo, quà cáp lỉnh kỉnh lếch thếch ra bến tàu. Tạm biệt Venice. See you soon. Tối về toàn tranh pheo, phù điêu tượng tiếc chờn vờn theo cả vào giấc ngủ.

Ps: Venice lục tốn của em gần 70 E. Từ hôm sang đến giờ tiêu xài hết 500 e rồi hichic.

Vela 26/8/2010





Sáng nay đến trường xem có gặp được lũ kia không đồng thời hỏi xem mua vé xe bus tháng thế nào không đi lại nhiều tuyến cứ chơi 8 E / 10 biglietti thì lục tốn quá. Ngày đi về đã 2 cái rồi. Định cuối tuần đi Venice nhưng chưa có đồng bọn đi cùng, mà bà Mongo bảo đi Castelle vào cuối tuần thì được free. Thôi để đi hết các điểm ở Trento trước đã. Rồi lần mò hỏi tiếp đường tới Venice, Roma… sau.
Nắng, đi bộ nhiều như bị cảm thì phải, người cứ ngất ngây. Vừa phải uống Ameflu roài. Tối qua lại ngủ lăn quay như bi, nhưng đến đúng giờ ở nhà thì lại tỉnh giấc. Chắc là quen múi giờ ở nhà. Nhanh quá thế là đã 4 ngày trôi qua.

Đi lên trường gặp bà Laura, bà ấy nhìn thấy và chạy lại nói cho bà ấy gặp mình mấy phút. Gặp bà ấy xong thì một lúc em naa…a gì đấy nhìn thấy mình chạy lại và đưa cho cái tờ giấy phép cư trú và dặn đi dặn lại là nhớ mang theo người cùng với passport để công an còn kiểm tra. Bà Laura còn dặn khi nào có scholarship – học bổng thì bà sẽ nhắn qua mail cho bà Monggo để bà ý bảo mình đến lấy vì mình không điện thoại, không internet. Laura cũng nhiệt tình, còn chạy loạn khắp nơi để tìm máy tính cho mình gửi mail. Rồi còn giới thiệu mình với ông trùm của trường. Ông này trông đẹp giai thật cũng hỏi han mình tử tế lắm dù lướt qua thì thấy vẫn có vẻ gì đó hơi lạnh lung ít nói. Bà Laura sẽ liên lạc cho mình 2 Giáo sư, huhu, bỏ mẹ rồi biết ăn nói thế lào với 2 ông Giáo sư đây hic híc, 2 ông lại bắt mình giải Bổ đề giống Ngô Bảo Châu để nhận giải Field thì mình cũng đến Bổ ngửa ra mất. Hic, tôi cũng chịu chứ không bưỡn. hihi .

Cái vụ internet về làng thì thôi đứt hẳn, chỉ có lên Khoa học và làm việc mới có. Thôi cũng được. Cái thằng người Lào cũng mới sang làm PhD về kinh tế đợt này nó hỏi trêu mình vì mình biết chỗ nó ở cũng chả có đếch gì:
+ chỗ mình ở thế nào?
- Chỗ tao á?: no shopping, no internet, no telephone, no entertaimnet…and so peaceful…
nó nghe thế cười ha há bảo: …better for you attention to study …hehe mình cũng cười hô hố kêu lại với nó I’m crazzzzy soon – nếu thế tao điên sớm. Cả lũ cười ằng ặc.

Đến chiều, gặp được cả lũ mấy đứa ở trường chúng nó cũng chạy cong cả đít lo thủ tục giấy tờ nhiều hơn và vất vả hơn của mình. Khổ thân mấy đứa bị khủng hoảng tình thần, hai đứa con gái sinh viên thì kêu lúc mới sang em chui vào phòng khóc huhu nửa tiếng vì bọn nó ở toàn với bọn parkistang, ấn độ cao to đen hôi ăn nên chúng nó sợ quá. Mình mà thế chắc cũng ngất trên cành quất. Chẹp. 2h mới đi ăn trưa chả biết ăn cái gì, lang thang trên phố gần nhà thờ cả hội mua Kebap ăn, ngon thật nhưng đắt éo mê được: 3E một cái ăn no phưỡn cả rốn ăn no nê chán nên Bonus cho đàn Bồ câu miếng vỏ bánh còn lại. Cả đàn thấy ăn rào rào bay xuống, cả chim sẻ nữa. Công nhận Chim Ý thế mà dạn gái Việt ặc ặc, mình cầm miếng bánh trong tay mà có con chứ nhảy bổ cả vào tay mình mổ bánh, chứ như đàn chim sẻ hay bồ câu ở nhà thấy mồi là mắt lấm la mày lén nhìn trộm chỉ lởn vởn xung quanh. Chẹp, Đàn Chim Việt thế mà kém ! thiết nghĩ nó sợ cũng đúng thôi, bởi có mổ vào trai hay gái thì cũng bị túm để quay cho vào nộm hay bị hầm hạt sen roài hihi.

Ăn xong, theo bọn Sinh viên quốc tế đi vào khoa kinh tế để tham gia Welcome Day với tụi nó xem thế nào. Đáng nhẽ mình không được tham gia cái này đâu vì chỉ dành cho sinh viên không phải dành cho staff của mình, nên bọn Welcome Office làm việc ở đây hôm qua tiếp đón mình thấy mình tham gia cứ cười hihi rất là vui vẻ. Công nhận gọi là khoa nhưng điệp điệp là, khoa rộng có lẽ bằng khuôn viên của trường Bách Khoa. Không biết khoa Computer Science của mìn thế nào chắc thứ tuần sau lên trường gặp ông Ronchetti mới biết được.
Tuần sau có lẽ bắt đầu rục rịch chuẩn bị vào học chắc là cũng bận dù sao cũng muốn tham gia khóa học, thích lắm, giảng đường đẹp, phòng học nhỏ cũng đẹp …nhìn cứ mê cu tơi… và chỉ ước gì mình trẻ lại 10 tuổi như tụi ló mà được mở mắt sớm thì tốt biết bao. Hic hic. Giờ già mịa nó roài. Bọn sinh viên hỏi mình bao nhiêu tuổi đứa nào cũng đoán sai hết hehe. Khi bảo 32 thì cả hội bảo thế chắc mình phải là professor rồi. Khặc khặc, vụ professor này đã cười vãi ruột với bác Hưng. Mấy hôm nữa gặp 2 ông giáo sư mà cứ ngớ ngẩn thì đúng là “nhục dần đều”. 6/9 buổi sáng sẽ tham gia lớp học tiếng Ý cơ bản với bọn sinh viên cho vui, miễn phí mà tội gì ba sí ba tú vài câu cho ló máu hihi. Tranh thủ làm quen với bọn nó luôn. Haizzz quá nhiều thứ phải làm trong một tháng.

Vừa tắm xong đang định ăn tối thì bà Mongo lên gõ cửa thông báo, bọn nó gửi thư nhắn là sáng mai đến trường sớm để Sara dẫn ra ngân hàng lĩnh học bổng. Tiền thuê nhà còn chưa trả đây. 600 E – gần bằng tiền cả một kỳ đi dạy thêm của mình haizzzzz xót quá. Chỗ ở tuy có hơi buồn nhưng tự do một mình một không gian với đầy đủ tiện nghi, nhưng vẫn lo cái khoản an ninh ở đây. Ở một mình cũng thích nhưng hơi sợ thật, đi từ sáng đến tối mới về cũng lo đồ đạc tiền nong với các thứ lắm. chả biết làm thế nào cả. Yên ắng, dễ chịu, thỉnh thoảng có tiếng rú ga xe máy hoặc ô tô còn lại là rất yên tĩnh, rất thích hợp với mình. Đến độ cái vòi nước ở bồn rửa bát cứ nhỏ dọt tong tong cũng làm mình khó chịu phải ra khóa chặt hơn để nó khỏi kêu, tivi từ hôm sang cũng không thèm bật. À bếp có cả lò nướng nhé, nếu mà ở lâu thì cõ lẽ sẽ nướng gà hay nướng bánh rồi. Không gian yên tĩnh, thoáng mát trong lành thế này mà Thầy U ở chắc là thích lắm.


Tối nay thất thểu 9h hơn mới về đến nhà, Lúc này Trento thành phố trên núi mới lên đèn, đẹp lung linh. Tối nay nấu canh chua và nấm ăn. Hôm nay mua linh tinh các thứ hết 50 E. Cái gì nhìn cũng thích nhưng sao mà đắt thế, phomat, xúc xích, dăm bông, thịt nguội nhiều vô kể; từng bánh xe phomat to tướng trong tủ kính nhìn sướng cả mắt nhưng mua thì đắt lòi kèn. Chỉ có hàng gần hết date là rẻ, nhưng vẫn ngon gấp vạn lần ở cái máng lợn Hà Thành. Nồi cơm thì nấu một lần ăn 2 bữa. Để tủ lạnh 1 bữa rồi hâm lại vẫn nóng sốt. Sáng thì ăn cháo hoặc mì mang sang.

Từ hôm sang đây đến giờ chả may may tí gì nhớ cái Hà Lội nghìn năm văn vật, chả nhớ gì đến chuyện lấy chồng nữa haha nên tự trào bằng 2 câu thơ:
Ở nhà khắc khoải lấy chồng,
Đi Tây, Ngựa lồng quên phéng nó luôn.

Haha, thế đấy. Bố khỉ. Nói chung mình thích hợp với cuộc sống ở đây và hòa nhập phải nói là rất nhanh. Chúng nó kêu là mình không giống người Việt Nam. Bọn Tây nó cũng ngạc nhiên và cũng bảo mình không giống Việt nam. Hôm nay thằng Hùng gặp còn ớ người không nhận ra vì thay style nhanh quá, cả lũ cứ kêu trông như người ý. Không hiểu chúng nó bảo mình trông “như người Ý” hay “như Người ý” và mình cũng đang tự hỏi không hiểu từ trước đến giờ thì mình là Người hay Vượn mà giờ chúng nó khen trông như “người – Người -Ý – ý” . Hihi

Hôm nay tìm được Post Office, vào xem chúng nó làm ăn thế nào. Đúng là quá phức tạp rườm rà. Trento là thành phố tự trị, ngoại những luật pháp chung của ý phải tuân theo thì nó có luật riêng cho thành phố của nó, ở thành phố khác trong nước ý đến cũng phải tuân theo luật của thành phố trento cấm có nho nhoe phạm luật. Vì nó theo nhau đi cả một dây, hệ thống thống nhất từ trên xuống dưới cứ thế dập khuôn mà làm. Kể thế cũng tốt nhưng cũng nẫu ruột vì chờ đợi đến lượt rất lâu. Đến mua cái sim gọi điện thoại cũng phải chìa passport ra để chúng nó scan lại. Hôm nay cũng tìm được thêm một siêu thị Coop rất to và rẻ hơn cái siêu thị Poli hôm qua tìm được. Nhưng phíc cắm sạc máy ảnh thì chịu chết chả tìm mua được. haizzzz thế mới chuối củ.

Đi bộ nhiều mệt, uống ít nước vì sợ đái nhiều, tối về uống nước bù như heo. Uống gì thì uống ăn xong có cốc chè mạn Hà Lội mang sang vẫn thấy đậm đà bản sắc dân tộc hẹp hòi hơn. Mỏi lưng quá roài, thăn sườn căng cứng, đau. Cũng mệt. Ở nhà giờ là 4h30 sáng rồi nhỉ, chắc bố đang dạy đi tè đêm còn U đang ngủ và ú ớ mê trong cơn mê bị chóa đuổi khakha. Tôi cũng chịu chứ không bưỡn. Giặc cái vắng nhà có buồn không U? hihi. Thầy U ở nhà giữ sức khỏe nhé.

Trento 25/8/2010

Trento 25/8/2010

Đang chuẩn bị đến trường thì bọn quản lý nhà đến. Hai bà già tóc vàng hoe trông rất sành điệu bấm chuông hỏi có thay ga gối hay có vấn đề gì không. Gọi bà ý vào nhờ bật hộ cái tủ lạnh và chỉ cho bà ý biết cái bóng đèn bị hỏng. Không phải đền tiền thì bủa mịa. Nhà tắm có cả máy giặt nhưng chắc mình cũng chẳng cần vì mặc cái nào là thay ra rồi giặt và mang ra phơi nắng ngay ở ban công đến 8h tối nó se se ráo nước rồi.

Sáng đến trường lại phàn nàn về vấn đề Internet và cái ổ cắm sạc máy ảnh. Bọn nó chỉ đường cho đi mua. Giờ vẫn chưa mua được và vẫn chưa có Internet. Hẹn bà Mongo 1h trưa có mặt ở trước của nhà thờ để đi thăm tòa lâu đài trên núi. Chờ mãi chả thấy bà ý đâu cả. Nên lại lang thang một mình. Công nhận mình quá ngu về cái khoản định hướng phải trái, trước sau khặc khặc. Vãi lúa ! Ngày thứ 3 trên đất Ý, ngày thứ 2 tự đi từ chỗ ở xuống thành phố trento rồi từ trạm xe bus đi bộ 10 phút xuống trường mà vẫn lạc đường. Lấy nhà thờ làm trung tâm nhưng khuôn viên của nhà thờ quá rộng, đi hết một mặt rồi lòng vòng ra các mặt còn lại của nhà thờ cũng đủ để lạc.

Trưa chả ăn gì, nhìn món gì cũng đắt và sót tiền, toàn hơn 5E. Lượn 3 , 4 vòng tìm bà Monggo không được nên quyết định không tìm nữa và đi vào cửa hàng mua bánh mỳ gần 2 E. Bánh bé tí, nhưng ăn cũng được. Đến gần 3h mới lôi bánh ra ăn. Sáng thì ăn miến măng Phú Lương nấu ở nhà. Đến gần 3 giờ thì lôi bánh ra ăn. Khô khốc.

Ăn bánh xong quyết định tìm Post Office để gọi điện về nhà. Kết quả không có ! Thế mới lạ.

Tìm chán. Lại chuyển sang tìm hàng internet. Lạy chúa !!! Cả cái city Trento thế mà bói mãi mới mần ra được một hàng mà cũng rất tình cờ. Vì lúc đấy mệt rồi. Ngồi ở ghế trên phố nghỉ. Đang ngồi thì thấy một anh Tây rất đẹp trai cũng dừng lại ngồi mút kem. Để cho anh mút mát mấy phát cho cái kem nhỏ lại cho anh thỏa cơn khát mới mở mồm hỏi. Anh mút chụt chiếc kem ốc quế phát nữa rồi rất nhiệt tình dẫn mình đi chỉ cho cả chỗ gọi được điện thoại, và chỉ cho hướng đến chỗ có dịch vu internet. Theo hướng dẫn của anh Tây đi một lúc thì nhìn thấy quầy thụt thò ở trong hốc phố. Mịa khỉ, cái quầy internet nằm thụt xuống kiểu như nhà ở đê la thành. Đúng là đến mấy bố thằng tây mới biết được. Sướng rơn hehe thế là tìm được chỗ có thể dùng Internet rồi tất nhiên là mất tiền và gửi được về nhà cái mail. Gửi mail xong lại đi tìm hàng bán ổ cắm sạc máy ảnh, không chụp cứ rón rén chỉ sợ hết pin.

Nhìn thấy hàng có biển Fujphim gì đấy đoán là bọn này bán phim thế nào cũng bán máy ảnh và sạc siếc nên chạy vào hỏi. Bọn này cũng nhiệt tình, trả lời rất nhiệt tình bằng tiếng ý. Đang hỏi thì gặp một ông già. Ông nhà thầy hỏi sạc pin nên chạy lại hỏi mình ở đâu, bảo tao ở Việt Nam, ông ý rất vui và kêu là tao đến việt nam rồi rất đẹp. Ông già này cũng chả nói tiếng anh thạo, nhưng rất nhiệt tình cố gắng sử dụng hết vốn tiếng anh để nói cho mình biết chỗ mua, còn ghi cả địa chỉ cửa hàng, tên phố, tuyến xe bus bắt số mấy. Ông già còn kêu hôm nay tao không đi xe ô tô, không thì tao đèo mày đến cửa hàng đó để mua.

Đang mùa sale nên các cửa hàng thi nhau giảm giá, nhiều nhất là giảm đến 50%. Cửa hàng cửa hiệu bán đồ đầy ra, giày dép, quần áo. Nhưng cái vụ shooping này không khoái lắm vì ở nhà cũng vậy cũng chẳng thích đi shopping, cần gì thì đi mua chứ lượn lờ đế xem thì nói thật là chả thấy khoái tí nào. Chứ bác Tú hay bác Thanh và Mai mà ở đây nhìn thấy túi rồi quần áo giày dép chắc mắt lại tớn lên. Mình chỉ khoái đi xem các công trình nghệ thuật, tượng điêu khắc, bảo tàng tranh pheo thì mình rất khoái trí. Nói chung đồ ăn bên Ý thì rẻ nhưng đồ thời trang hay các cửa hàng sách và đồ chơi hic đẹp thì đẹp thật nhưng đắt quá. Dân Ý đọc sách truyện rất nhiều, đứa nào ngồi xe bus cũng cầm quyển truyện dày cộp đọc.

Vấn đề nước nôi ở Ý thì khỏi phải nói, nước lạnh thì lạnh buốt, mà nước nóng thì nóng dãy. Có thể uống trực tiếp không cần đun. Trên các góc phố thỉnh thoảng một tượng phù điêu nho nhỏ hình người hoặc hình con vật nào đó có gắn vòi nước phun từ trên xuống cho dân du lịch hứng uống. Giờ là mùa thu nhưng ban ngày thì nắng giã man đêm thì lạnh đắp chăn.

Hỏi được địa chỉ mua ổ cắm xong, quyết định về nhà vì từ trạm xe bus đến cửa hàng đó cũng khá xa.

Hey, thế là hết ngày thứ 3 trên đất Ý rồi. Từ hôm sang đến giờ chưa có hột cơm nào vào bụng. Nên chiều này quyết định nấu cơm, luộc rau cải ăn với ruốc.

Ngon quá. 3 hôm không ăn cơm hôm nay mới ăn nên mũi lại khụt khịt suốt từ đầu đến cuối bữa hihi. Ruốc của mẹ làm ngont tuyệt làm lũ kiến lửa cứ thi nhau bu vào.

Điên thật, có cái internet cần nhất thì mãi không có. Ngồi máy cứ ngứa ngáy khó chịu kinh khủng. Ngủ một lúc rồi tí nữa xem bài vở thế nào vì về còn phải dạy mấy lớp nữa. Ặc

Rồi còn phải dò tìm đường đến Venice để đi Copen nữa. Chẳng nhẽ sang được đến đây rồi mà không sang được đến Copen đi tìm lời kết có hậu cho câu chuyện cổ tích hiện đại, phải cố gặp ông Andersen hỏi xem khi nào thì “Lọ lem Kim Meo” mới gặp được “Hoàng tử”.

Vela, Tối 24/8/2010

8h30 Tối 24/8/2010

Có lẽ mệt nên không ngủ được, nằm người cứ bồng bềnh, lại uống cốc chè bố cho mang sang nên càng khó ngủ.Cứ tưởng sạch sẽ thoáng mát thế này là không có muỗi. He he. Hóa ra muỗi Italia cũng to tổ bố, đen sì bay cứ vo ve suốt từ nãy mà chưa đánh được. Nhìn con muỗi lại nhớ đến Cún múa bài: “Một con muỗi bay vo ve vo ve.. Đốt cái tay. Đốt cái chân. Giơ tay ra đập đánh tét. Con muỗi bẹp dí”. Cô Meo đánh mãi chưa được đấy.

Bực quá chưa có Internet nên chả làm ăn được cái đếch gì. Mai lên trường lại phải kêu gào cái vụ Internet này mới được. Thứ nữa là cái ổ cắm. Ổ cắm ở đây khác với ở nhà. Có mỗi một cái ổ chuyển. chỉ cắm được phích tròn. Chứ phích dẹt để sạc pin piếc thì thôi rồi. Chả có. Nên ảnh chụp xong cũng chẳng dám xem vì sợ hết pin mai lấy gì mà chụp. Trời bây giờ mới bắt đầu lờ mờ tối. Chuông nhà thờ lại điểm rồi đấy, không gian yên ắng và cái nắng dần tắt, không khí bắt đầu se lạnh như mùa thu ở Hà nội. Khí hậu ôn hòa như vậy nên thấy ở đường đi từ Verona xuống Trento bạt ngàn ruộng nho và hàng rào trồng rất nhiều táo cây nhỏ nhưng sai quả trĩu chịt. Táo xanh, táo đỏ chín rụng đầy gốc.

Chắc ở nhà sốt ruột và lo cho mình lắm. Nhưng chả biết làm thế nào. Cái bọn dở hơi hiện đại này, bói không tìm ra một quán Internet trên phố hay điện thoại. Lạ thật ! Mà mình cũng chưa nhìn thấy Post Office ở đâu cả. giờ mới nhớ ra sáng lang thang trên thành phố tìm được một cái áo khoác mỏng màu nhã nhặn đẹp lắm cho bác Tú ỉn giá tiền cũng hợp lý vì hàng sale 50 % nhưng số bé quá nên đành bỏ lại. tiếc thật, trông kiểu rất tây, nói chung là đẹp. Còn hôm ở Charles de Gaule thì liếc được 2 cái đồng hồ cũng đẹp lắm định mua cho hai bà chị nhưng vì chưa đi đến đích là Verona. Nên cũng chỉ ngắm chứ chả có tâm trí nào mà mua với bán. Để mai đi tiếp xem thế nào.
Ở đây 9h sáng mới bắt đầu làm việc và mở cửa hàng. Nên có đi sớm ra khỏi nhà cũng chả có gì sất. Nhưng ngược lại buổi tối thì rất muộn có lẽ 9 -12h đêm mới kết thúc ngày làm việc là chuyện bình thường.

Chả thấy đói gì cả. chỉ thấy mệt và buồn ngủ nhưng chả ngủ được. Không hiểu lũ trường mình 5 đứa đã sang đến nơi chưa và chưa biết làm cách nào để liên lạc với tụi nó đây ?.

Ở nhà bây giờ là 1h30 đêm rồi, chắc Thầy U ngủ khò khò rồi. Chưa nghĩ được gì thêm cho kế hoạch tiếp bởi giờ mới thấm mệt cho hơn gần 20 tiếng tiếng bay + transit. Quả thật rất mệt. May có kotagin Thầy U đưa cho uống không thì mệt rũ rượi. Ngủ tí lấy sức vậy.

Giờ mới nhớ ra U ạ. Cái vụ túi ba gang của U. Khi đi qua Pháp lúc check-in bọn Pháp nó cười lăn lộn ra vì cái túi ba gang của U. Khặc khặc. Chúng nó còn gọi nhau và chỉ cho nhau xem quả túi ba gang số một. Đã là túi ruột tượng đai chắc lắm rồi. Nhưng con nhà nghèo lại khâu vá thêm quanh bụng, nó bắt cởi hết ceinture ra, bắt cởi cả cái ruột tượng đấy ra mới được đi qua cửa để check – in nhưng khâu mẹ nó vào rồi còn cởi thế chó nào được nữa cứ phưỡn bụng ra cho chúng nó xem Haha. Nên chúng nó cười ra nước mắt. Chúng nó cười lăn cười bò, cười gập cả người. Con cũng tỉnh bơ, kệ mẹ chúng mày thích thì cứ cười. Nó ngán quá nên đành phải cho đi qua. Lúc đi qua chúng nó vẫn còn cười, con cũng cười khặc khặc còn với lại một câu với chúng nó: Ma mere fait come ca. Ma mere est numero un ! yeah ! (mẹ tao làm đấy, mẹ tao là số 1, yeah). Thấy chúng nó vẫn cười ngặt nghẽo.

Có lẽ lúc về chắc phải cho vào vali thôi U ạ. Không nó lại cười ngặt nghẽo bắt “nuy” lần nữa Haha. Mà có khi thế mình lại được lên trang nhất của tờ Le Monde thì hay. Hí hí.


Haizzzz giờ đang là gần 5h ở nhà rồi và bên này mới gần 12h đêm. Con chuẩn bị đi ngủ đây cho đỡ mệt. Không có Internet khó chịu quá. Chả làm ăn được gì.
Cả nhà ở nhà vui khỏe nhé.

Vela 24/8/2010,

Vela 24/8/2010,

Tối ngủ lăn quay vì mệt. Như vẫn theo múi giờ ở nhà dậy ngủ say như vậy nhưng vẫn đúng 6h30 (giờ ở nhà là dạy và đi ị vì mình đi ị cũng đúng giờ : )) trừ khi nào Tào Tháo dẫn quân dàn trận). Xong lại ngủ tiếp đến 7 hơn, dạy nấu cháo ăn ăn uống xong xuôi xuống gõ cửa nhà bà Mông Cổ (bà này khoảng 50 tuổi gì đó) rủ đến trường cùng. Bà ý kêu sớm quá ! 9h hãy đi. Lại lên phòng nằm tiếp vì người mỏi rã rời.

9h xuống bắt xe bus số 2 đến trường. Phải nói là Trento là thành phố cổ của Ý nên đẹp vô cùng. Khu mình ở là ở xa thành phố nó kiểu như tỉnh lẻ rồi vì nằm trên núi nhưng vẫn đẹp vô vàn. Xe bus dẫn đi qua các phố, rồi xuống một trạm khỉ gì đó chả nhớ tên. Hai người đi bộ tìm đường đến trường. Lòng vòng mất 1 một lúc lâu cuối cùng cũng tìm đến trường. Và trong buổi sáng mình đã làm xong các thủ tục, hợp đồng, nhân tiện xin nó luôn cái thẻ vào thư viện và phàn nàn với nó về việc ở nhà không vào được Internet với Tủ lạnh không hoạt động. Hàng tuần vào thứ 4 sẽ có người đến dọn phòng cho mình rồi.

Xong xuôi, hai bạn dắt nhau đi thăm loanh quanh trường. Oaw ! quá đẹp, vào nhà thờ gần trường, hey !!! Nhìn mặt nghệt ra. Đẹp quá ! Đúng là kiến trúc phương tây, kiến trúc thời Phục Hưng. Đẹp mê cu tơi. Vào nhà thờ xong, di dạo loanh quanh qua các con phố của thành phố Trento. It’s very nice ! Nhưng mình chưa thấy nhiều tượng đài lắm ở thành phố này. Đi loanh quanh thăm thú đến 12h trưa, tranh thủ tìm cantin của trường, trường có 3 hay 4 cái cantin thì đặt ở mỗi nơi khác nhau và phải đi bộ đến, tìm lòi cả mắt, đói mệt, không thấy cái cantin nào. Rất ít người dân Ý nói tiếng Anh. công nhận bọn Ý nói tiếng Italia thạo thật khặc khặc, mình hỏi là nó chơi cho một tràng tiếng Ý ra tiếng Italia chả hiểu cái mẹ gì. Tìm được đến nơi thì cantin đóng cửa. Lại phải tìm cái cantin khác. Cuối cùng cũng tìm được một cái. Lúc mình tới thì vẫn còn vắng. Ngồi ăn được một lúc thì Sinh viên vào ăn rất đông. Đói ăn gì cũng ngon nhưng nhiều quá. Một miếng thịt lợn hầm to bằng bàn tay, nửa đĩa khoai tây chiên to vật, một đĩa mỳ ống xào. Ngon hay không thì thôi không phải nói vì con khịt mũi suốt Bố Mẹ ạ ha ha .

Ăn xong lại lượn tiếp. Vào các cửa hàng cửa hiệu, đang thời gian giảm giá nên hàng giảm giá đến 50 %. Hàng China cũng nhiều lắm.

Đi qua công viên nho nhỏ có thảm cỏ xanh mướt với có hai cái hồ nước thấy thả toàn vịt là vịt, chả lạ lẫm gì với con này lắm, thường thôi, Vịt ở nhà bà đầy. Nhưng nhìn những con vịt béo mũm mĩm trong bụng cứ nghĩ: thế này mà ở việt nam là bà cho chấm sấu tỏi ngay khỏi lăn sờ tăn. :))

Xem chán rồi mới tìm siêu thị để mua đồ, kết quả cũng tìm mãi mới thấy cái siêu thị Poli. Mua 2 lit sữa về uống. Công nhận sữa ngon, nhìn tủ kính bán phomat thì cứ gọi là hehe sướng cả mắt. Nhưng mua cũng không nhiều lắm vì còn phải giải quyết đống đồ ăn mang sang.


Lúc này đã gần 4h chiều. Chắc ở nhà mẹ bố đang nằm xem vô tuyến và chuẩn bị ngủ rồi. Lên xe bus. Chả biết mô tê gì. Mệt chán chả thèm hỏi. Nên kệ bà cho xe bus muốn đi đến đâu thì đi. Xe bus đi lòng vòng một hồi lại thấy quay lại những địa điểm mình vừa đi bộ, thế mới biết mình đi bộ giã man thật, quá xa ! Mất 40 phút ngồi trên xe bus đi với tốc độ rất nhanh là được một vòng quanh City Trento.


Khu con ở là khu Vela tỉnh của Trento ở gần cuối bến rồi. Về đến nhà tắm rửa nghỉ ngơi một lúc.Rồi hẹn bà MooongGo tối 7h xuống đón bà ý đi dạo quanh khu mình ở xem xét thế nào.


Nói về nhà ở của con thì, không có gì phải phàn nàn vì tận 600E / tháng, giá thuê của con nhà giầu mà, haizzzz nghĩ mà xót tiền quá. Nhà này mà ở Việt Nam có chồng con vào ở là cũng sướng mê cu tơi. Nhà rất sang có 3 giường ngủ, tủ quần áo, 2 tủ dựng đồ to. 1 cái bàn ăn với 4 cái ghế một căn hộ khép kín. Có buồng ngủ riêng, bếp và phòng khách chung. Phòng tắm có nước nóng lạnh. Hệ thống đèn điện đầy đủ. Bếp đầy đủ nồi niên thìa dĩa dao kéo. Chỉ duy nhất là không có bát và đũa. May mà mẹ chuẩn bị cho con bát và đũa để ăn mỳ. Hic tự nhiên nhớ Thầy U quá chảy cả nước mắt. Huhu.


Đến 6/9 trường chúng nó mới bắt đầu vào học. Con vẫn chưa gặp được ông Giáo sư Ronchetti vì ông ấy đi nghỉ hè chưa về. Khi nào gặp ông ấy thì cũng phải đi xa lắm. Bắt xe bus số 5 thì phải chứ không phải sổ 2 nữa. Lại một cuộc hành trình tìm đường đầy vất vả vì vốn ngu về vấn đề định hướng. Giờ con cũng chưa nhớ nổi đường từ bến đỗ xe bus sáng nay đến trường đi như thế nào nữa cũng dễ hiểu bởi ngay bọn dân ý lắm đứa cũng phải dùng bản đồ để tìm đường !!! Ặc ặc. Mệt với Ý lắm Ý. Chỉ nhìn mỗi ơ rô là sướng. Không biết bao giờ nó mới đưa học bổng cho tiêu đây.


Vì ở đây chỉ có 5 tuần thôi nên phải tận dụng mọi thời gian triệt để để lượn hết và cố gắng mà enjoy. Con đi ngủ một tẹo đây tí nữa dạy gọi bà Mongo dạo quanh khu nhà ở một lúc.


7h15 tối, đi dạo một vòng quanh khu Vela, nhà nào cũng chỉ hai tầng, trời vẫn sáng, nhưng đi một mình vì bà Monggo mệt nên không đi. Lang thang một mình tiếp. Gần cuối phố của khu Vela có cái nhà thờ nhỏ của địa phương.

Dạo một lúc cũng thấy ghê ghê vì đường chả có ai, vắng hoe, đi hết phố thấy vắng quá nên quay lại, gặp mấy đứa trẻ con chơi xích đu với đi xe đạp bốc đầu ở sân. Quay về, có một thằng tây đi cùng đằng sau một đoạn. Cứ nhìn mình như từ trên sao hỏa xuống. Sợ lém. Gặp nó đi ô tô ở cuối phố lúc trước. Giờ nó đi đăng sau, về đầu phố đằng này, nó đi đổi ô tô khác. Lúc lên ô tô đi qua mình nó vẫn còn mở cửa ra để nhìn với vẻ rất tò mò. Về nhà nghiên cứu cái cửa sổ ở ban công nhìn ra ngoài đường xem nó thế nào, chứ hôm qua đến mở toang ra cho nó đỡ hôi. Đi ngủ đóng mỗi cái cửa kính. Thấy cũng nguy hiểm. Nên hôm nay phải tìm hiểu xem nó thế nào. Để an toàn hơn. Cuối cùng cũng đã tìm được chỗ đóng cái cửa xếp cuốn. Dùng mọi cái ở phòng này phải cẩn thận vì cứ hỏng cái gì là phải tiền tươi cái đấy không có lằng nhằng xin xỏ lôi thôi. Nên dùng cứ phải dón rén. Haizzzzzzzz

Trento 23/8/2010

Trento 23/8/2010

Gio la 8h sang. Sau một chuyến bay dài thườn thượt tới Charles de Gaule được một ông giáo sư người Ý dạy Kinh tế đến làm việc tại trường Đại học Quốc Gia – Việt nam ngồi cạnh máy bay dẫn đường đến terminal G. Sân bay CDG rộng khủng khiếp, đi navette mất hơn 15 từ terminal C đến terminal G. Ông này còn dạy cách thực hành làm vé máy bay tự động từ để chuyển chuyến bay Pháp sang Ý. Vậy là đủ thời gian check in từ Pháp sang Ý. Lang thang vào các cửa hàng trong sân bay xem hehe rất nhiều đồ đẹp, cái gì cũng muốn mua mà đắt lòi mắt. Từ Pháp về Verona bằng máy bay nội địa, máy bay bé tí. Sân bay Verona cũng bé, không giã man như sân bay CDG, không dịch vụ internet, không có dịch vụ gọi quốc tế, có một cái thì hỏng !!! Ngồi chờ hơn một tiếng chỉ sợ ở nhà lo không biết đã đến nơi chưa nên cố gắng tìm và loạn hỏi loạn cào cào. Kết quả: dân Ý đi đường không đứa nào chịu nói tiêng Anh !

Lang thang lúc nữa, với cái vali nặng như lợn. Chán chả muốn tìm. Đứng đọc trộm tài liệu của 2 con tây tự nhiên thấy chữ Contract liếc phát nữa thấy dòng Eramus Mundus! Hehe túm được đồng bọn rồi, chạy ra hỏi nó xem mày có biết Dự án Eramus Mundus không ? Có phải mày cũng đang chờ người đến đón, mày chờ thằng nào, tao chờ Andreson Cacvalho đón. Nó cũng sướng rơn vì tìm được người đi cùng.

Chờ từ 11h sáng đến 3h chiều ! Hai đứa này ít tuổi hơn mình từ Island sang Ý làm PhD và Master về hệ thống não. Trong lúc chờ đợi thì 2 đứa kia ăn quà như mỏ khoét, hết mời mình ăn bánh rồi ăn chip chip và uống nước rồi rủ đi ăn mì và salat. Nhưng chẳng thấy đói chỉ thấy mệt và buồn ngủ nên không đi. Mời ăn uống chán rồi chúng nó lại rủ đi toilette. Chúng nó cứ tròn mắt ra sao chờ ngần đấy tiếng mà mình không đói, không toa lét haha. Chúng nó cứ sợ là mình không có ai trông đồ nên bảo cứ đi đi tao trông đồ cho, nếu mệt cứ nằm ra ghế mà ngủ chúng nó cũng trông đồ cho. Mời mọc mình chán chả được. Chúng nó lại vứt đồ đấy đi ra mua đồ ăn. Lúc nó về, mới thấy khát nước. Nó rất nhiệt tình, ra dạy mình cách mua đồ tự động. Đúng là dân Anamist quê một cục to vật, đến mua hàng tự động nó cũng phải bảo cho cách mua, ở nhà cái hệ thống này xa xỉ lắm làm chó gì có, mà có thì xu của Việt Nam cũng giải thể rồi còn đâu xu mới xiếc mà thả mà ném. Chỉ đứng mà ngắm thôi. Ở đây chúng nó dùng xoành xoạch. Hehe, thả 1 viên viatamin E vào. Rồi bấm số của lon nước, nó rơi oánh phịch một phát xuống thùng làm mình giật mẹ nó cả cái nảy cứ tưởng nổ cái gì haha. Mở thùng ra nhặt lon nước cười nhăn nhở.

Đúng 3h thằng Andreson đến đón. Chờ thêm hơn một tiếng để đón 1 tốp nữa từ rất nhiều nước chủ yếu toàn ấn độ với Pakistan gì gì đó. Tổng cộng 15 đứa tất cả. trong đó có 2 bà già. Đi ô tô từ sân bay Verona về Trento mất độ hơn một tiếng. Nó thả mình và một bà giáo sư Mông Cổ về Toán xuống trước. Bà này ở tầng 1, mình ở tầng 2 cùng khu. Hey ! Nhà nó đưa mình đến mà nó còn tìm toán mồ hôi hột mới tìm được. Huống hồ mình thế lạ nước lạ cái thế này dễ lạc lắm. Bắt đầu lo cuống đít. Mệt rũ hơn 14 tiếng trên máy bay chỉ gà gật không ngủ được. Thằng Andreson bê hộ cho cái vali lên phòng xong thở hồng hộc vì vali nặng quá. Rồi chạy biến. Huhu. Bắt đầu ơ-lôn rồi.

7h chiều 23/8 trời vẫn nắng trang trang. Bắt đầu lục vali lôi các thứ ra, lục được nửa thì mệt quá nên kệ mẹ nó đấy lấy mì ra và sờ soạng xem bếp ga thế nào. Ok ! nấu gói mỳ ăn, ăn được nửa vì mệt nên không muốn ăn nữa. Để đó. Kiểm tra mạng mẽo xem thế nào. Mạng không có phải đăng ký gì đấy. Mệt không đủ tỉnh táo nữa nên kệ. Đóng cửa khóa cẩn thận các thứ lại phi xuống đường tìm bốt điện thoại. Lớ nga lớ ngớ hỏi loạn cả lên dân ở quanh đây nhưng chả ai biết. Có một cái bốt điện thoại ngay cạnh gần khu thì dân ở đấy cũng chả bao giờ dùng hỏi chả biết. mà phải có thẻ mới dùng được, mặt như mếu vì lo ở nhà lo sốt vó không biết đã đến nơi chưa. Thất thểu lên phòng. Nóng ruột quá, cố và nửa bát mì rồi lại mặc quần áo phi xuống đường đứng ngóng ở bến xe bus. Đã gần 8h mà trời vẫn nắng và sáng trưng.

Một anh bạn Ấn độ xuống xe bus và đi vào khu mình ở. Mình Hi một cái rất to và cười rất mếu chạy lại hỏi cách dùng điện thoại, nó cũng không biết dùng. Rồi đứng buôn chuyện và năn nỉ một lúc hỏi nhà mày có Internet không ? làm ơn cho tao vào gửi cái mail để tao báo cho gia đình biết là tao đã đến nơi an toàn vì gia đình tao đang rất lo lắng. Năn nỉ nó một lúc, nó nhìn từ đầu đến chân, rồi hỏi địa chỉ nhà mình ở. Đưa luôn cho nó địa chỉ có kèm cả dấu của trường Trento. Chắc nó trông cái vẻ mặt thiểu não quá. Nên đồng ý dẫn về nhà nó cho gửi cái mail. Thằng này thế mà tốt, người nhỏ bé tí, sang Ý làm Postdoc. Nó cho vào nhà gửi cái mail còn mời uống nước, rồi còn bảo mình cứ dùng đi. Viết tạm vài dòng về xong rồi hỏi nó bao nhiêu tiền để tao trả thì nó bảo không lấy tiền. Phù thế là báo được cho cả nhà biết là mình sang đến nơi an toàn. Nhà chắc cũng đỡ lo hơn và mình cũng đỡ lo hơn. Toát cả mồ hôi.

Mới tậu đôi gà tre





Gà tre (mới tậu sáng nay)