Chiều tối, Vela 7/9/ 2010
Mây vần vũ trên bầu trời phủ kín lên những quả núi với những hình thù kỳ quái trông thật dữ dằn, mưa giăng mành mành trên đường từ trường về nhà. Đường đi uốn lượn quanh núi lẩn khuất trong mây mưa cùng ánh sáng lờ mờ của đèn ô tô từ từ trong hầm hắt ra sáng hẳn trong chốc lát rồi lại mất hút vào làn mây mù như ma chơi. Ghê. Xe bus vừa đỗ chuyến cuối trong ngày trước cửa nhà lại bon bon về phía cuối khu Vela. Lạnh. Lục đôi bít tất đi cho ấm. Ở đây đi bộ nhiều, nên chân mùi rất chi là thơm. Ọe ! hehe
Chiều nay luộc crestiamo tortelloni - mau vang & sacchettini verdi-mau xanh ăn thử cũng ngon, nhân toàn mùi chees ăn với thịt lợn muối và oliu xanh và chén một cốc váng sữa trộn socolar. béo ngậy . Hihi
Ở đây rất nhiều oliu xanh và đen. Hôm ở Venice mua một hộp oliu đen. Oliu đen ngon và bùi, nhiều dầu hơn oliu xanh. thèm uống nước chanh quá, đi vào Coop thấy bán chanh nhưng quả to lông lốc sần sùi không ngon như ở nhà.
Chủ nhật đến Verona được xem đội quân thổi kèn đồng trên đường phố và mít tinh cùng người dân thành phố Verona. Mua Verona Card / ngày là có thể đi được 14 điểm chính của thành phố. Đi một ngày lượn như đèn cù cũng gần hết. Đến thăm Arena – nhà hát ngoài trời, đi qua nhà của Romeo, vào nhà của Guilietta và mấy nhà thờ nổi tiếng ở Verona.
Khách du lịch đến nhà Guilietta đông như kiến, xếp hàng vòng trong vòng ngoài... rất nhiều người viết thư gửi cho Guilietta và ca ngợi câu chuyện tình của Romeo & Giulietta. Mình chỉ tí toáy, nghịch ngợm xem nó thế nào.
Dân tình đứng xếp hàng chờ tới lượt chụp ảnh tại ban công mà Romeo trèo lên để vào nhà Guilietta. Lên phòng của bố mẹ Juliet có trưng bày hai cái ghế bố mẹ Juliet vẫn ngồi thư giãn cạnh bếp lò – à không phải – mà là cạnh lò sưởi. Mình với Hùng béo mắt trước mắt sau cả hai đứa rủ nhau ngồi vào ghế với vẻ mặt nghiêm nghị, thẳng lửng hai tay để trên đùi, chân khép lại đúng phong cách chụp ảnh ngày xưa giả làm thân phụ của Juliet để ghi lộc – chụp ảnh tự động xong chạy bắn xuống dưới cười sằng sặc vì ở đây mỗi tầng đều có bảo vệ. Xem hết lượt quay xuống chụp với cái tượng nhà văn sếch- sờ - pia xong chuồn đi tiếp điểm khác.
Trên phố gặp rất nhiều người nghèo mặc quần áo của lính thời xưa hoặc mặc các bộ cánh thiên thần hoặc giả làm tượng để ăn xin. Ai muốn chụp ảnh thì bỏ tiền tùy tâm vào cái ống bơ. Lại nhớ tới hôm thứ 2 trên đất Ý trên đường đi bộ từ nhà ga tới trường. Thấy một cái tượng người trắng toát từ đầu đến chân, mặt mũi lông mày bôi trắng hết. Cứ đứng lại ngắm mãi một lúc rất lâu và khen sao giống người thật thế. Tự nhiên nhìn lên thấy mắt hấp háy, chắc đứng ngắm nó lâu quá tượng ngứa người nên ngọ ngoạy. Haha. Đáng đời tượng. Thấy mắt tượng hấp háy nên mắt dương lên trô trố lên nhìn lại cho kỹ và lùi vài bước vì chột dạ, mấy giây sau mới hoàn hồn. Đúng là đáng đời Cáo J. Hihi. Lúc đấy mới biết là người thật giả tượng để ăn xin. Đến hôm đi Venice, thấy cũng có một tượng người như vậy ở góc phố nhưng là hình con ma.. Mình thì biết rồi nhưng vẫn chưa chắc chắn nên nghịch ngợm bảo Minh ra sờ soạng và móc hai tay vào mắt cái tượng xem thật hay giả. Cười cứ sằng sặc vì quá nghịch. Công nhận bọn nó hóa trang giỏi thật. May con ma là tượng giả chứ tượng thật như tượng ăn xin ở Trento nó phang cho thì tới bến hihi.
Nói về điêu khắc của Ý thì đúng là bậc thầy. Đa phần tượng nào cũng trần trụi, lõa lồ nhưng không gợi cảm giác ngượng mắt cho người xem. Những nét khắc hài hòa uyển chuyển. Những thân hình vạm vỡ khỏe khoắn trong tấm áo choàng quấn quanh thân hay quái thú uốn lượn quanh người…Giả mà như thật thật mà lại giả. Có lẽ người tạc tượng đã dồn hết tâm huyết cùng hơi thở của thời đại vào tượng làm cho tượng trở nên sống động có hồn và vĩnh cửu. Chứ giờ bảo Hoa Hậu Việt Nam với người mẫu nam hay nữ Thế Giới mà đứng đúng giáng như của tượng thì chắc là …không biết những nét điêu khắc tinh tế kia sẽ đi đâu về đâu… Ở Ý rất nhiều nhà thờ. Đi đến đâu cũng gặp nhà thờ, không cái nào giống cái nào, mỗi cái một kiểu một phong cách thiết kế khác nhau. Vào đến bên trong thì đúng là hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Quá nghệ thuật. Bố mà khỏe đi xem thì thích lắm. Đi sớm thường thì sẽ vắng, xem thích hơn. Chứ đúng giờ cao điểm độ khoảng tầm 3h chiều là đông nghịt, chụp ảnh rất khó vì bị vướng nhiều người qua lại. Xem không thấy thú bằng lúc vắng. Đi một ngày cũng lướt hết được những điểm chính ở Verona. Cửa hàng cửa hiệu nhiều nhan nhản. Chợ trời như chợ đêm ở Hà Nội la liệt quầy trên phố gần quảng trường. Nhưng toàn không rõ nguồn gốc chỉ đề extra EU hoặc made in P.R.C = China. Hàng Việt Nam cũng có nhưng không đến nỗi bị ra trợ trời nhiều nhan nhản như của bọn Tàu khựa. Hàng việt Nam xịn cũng thấy rất nhiều trong các shop.
Tranh bán ở Verona bán rẻ, nhiều hơn, đẹp hơn ở Venice. Chót mua mấy cái ở Venice mất rồi, đến Verona nhìn thấy bán tranh rẻ lại tiếc. Nhưng đi như ngựa, không bị giục thì cũng phải để ý xem đồng bọn ở đâu để còn theo nên cũng không có thời gian mà ngắm nghía để mua… Tất nhiên muốn mua chỉ có mua tranh vỉa hè: một là tranh chép, hai là chụp lại nhưng giá cũng không rẻ chút nào. Chứ tranh gốc thì vào bảo tàng mà xem, mà có vào bảo tàng thì tranh gốc cũng bị cất giữ rất cẩn thận, có khi xem cái copy. Cu Hùng cũng biết sở thích của mình nên cứ chỗ nào có phòng tranh pheo hay bán tranh lại hú Bà Cáo vào xem.
Tuần này trên trung tâm Trento không còn thấy nhiều biển đề Saldi ở các cửa hàng nữa, chỉ còn lác đác vài hàng giảm giá từ 20 – 50 %. Fashion chính hiệu ở Ý công nhận đẹp, màu sắc nhã nhặn trông rất Tây sờ. Cứ cái nào thích thửa, khi nhìn xuống giá thì đành phải…“chào bác em ngược”. Hehe.
Sáng đi học về cũng mưa, đi qua tiệm kem, chẹp chẹp…lại thèm. Hôm nay lại làm một gousto màu tím. Công nhận kem ở Trento (tiếng Ý là Gelato) ngon hơn ở Verona. Hôm tới Verona tiêu diệt một cái màu trắng nhưng kem múc cũng điêu còn vị và độ béo thì không ngon như ở Trento,.
Thấy cái xe đỏa đỏa ra đứng cạnh chụp choa oai oái chứ đi xe này iêm hổng có xiền
Bản đồ của các trung tâm thành phố của Ý hình như có vấn đề - chắc chắn cố tình thế, vẽ tỉ lệ nhìn đường đi thì rất xa để trông thành phố rất to và hoành tráng. Nhưng đi một lúc là hết, phố ngắn một mẩu nhưng cái nào cũng vẽ to dài như xúc xích Italia. Mưa vẫn rả rich. Buồn như con chuồn chuồn.
No comments:
Post a Comment