Vela, 2/9/2010
Chiều qua về mới tá hỏa ra là không còn vé xe bus. Mặt méo xệch. Chạy vội xuống tầng đập cửa gọi bà Mongo. Bà này khoảng ngoài 50 tuổi rồi nhưng rất thích chơi với con. Bà này cũng rất tốt, thấy bảo hết vé xe bus bà ý lục hết cả túi cả ví ra xem còn cái nào không. Chỉ cần một cái thôi để xuống thành phố rồi mua vé xe bus sau là ổn nếu không thì không thể gặp được ông Giáo sư. Buổi gặp đầu tiên với ông này mà không thành công thì coi như hỏng hẳn. Bà ý cũng không còn cái nào vì vừa làm thẻ từ xong. Con méo cả mặt, mặt xanh lét vì lo. Rồi bà Mongo, cứ bảo đừng lo lắng sẽ có cách, bà ấy dắt con sang nhà của một bà người Trung quốc ở cùng tầng và hỏi vé. Bà Trung quốc này cũng ú ớ không biết nên dùng vé lậu gần nửa tháng rồi. Hôm qua con và bà Mongo vào bảo cho bà người Trung quốc – sang Trento học 6 tháng thì ba ấy mới biết cho nên cứ cười rũ rượi. May quá bà ý còn đúng duy nhất một vé nhưng không vội gì nên nhường vé cho mình. Thật là may quá. Không thì toi.
Sáng nay đi lên city với bà Mongo làm thẻ từ xe bus. Đến tận 8/9 mới lấy, cũng được vì mình còn đi nhiều.
Phải nói là cái vấn đề nhớ đường của mình thì không mê được. Không hiểu sao không nhớ nổi đường đi đặc biệt là vấn đề định hướng trái phải và trước sau toàn bị nhầm. Bà Mongo bảo đầu mình có vấn đề phải ở đây 3 năm thì mới ok, hihi. Bà Mongo cũng nhiệt tình, lại dắt mình vào tận khoa rồi mới về khoa của bà ý. Ngồi chờ ở ngoài cửa đợi đến giờ để gặp ông Ronchetti. Gần đến giờ gõ cửa chả thấy Ronchetti đâu chỉ thấy hai thằng sinh viên đang ngồi học ở trong hỏi nó bảo phải lên office. Lại méo mặt lần nữa vì sát đến giờ rồi. Lại chạy xuống hỏi reception nó lại chỉ cho phòng khác. Phù ! May quá ông ý đang ngồi tiếp ông Giáo sư nào ấy. Phải chờ ông ý tiếp nốt sinh viên xong thì sẽ gặp.
Làm thủ tục chào hỏi giới thiệu xong, ông này rất vui vẻ, thân thiện, hiền không như ban đầu mình nghĩ là khó tính. Ông mời mình xuống cantin uống cà phê rồi dắt sang new building để nhận phòng làm việc và hỏi lại vấn đề account vào Internet cho mình. Xong xuôi dắt mình về Office ở một khu khác phải leo bộ dốc ngược lên núi. Office của ông này …chẹp chẹp…chẹp…máy tính, màn hình to tướng - choáng, máy in máy photo thật là hoành tráng. Hai cái chân máy ảnh rất sịn trưng trên giá sách một cái camera cũng rất sịn trên máy tính. Vì ông này chuyên nghành về E-learning và Website nên các dụng cụ đồ nghề phục vụ cho chuyên ngành thì đúng là không chê vào đâu được. Ronchetti hỏi han tình hình một lúc và in cho cái lịch tham gia khóa học ông này dạy. Giá mà ở đây 3 tháng thì cũng tham gia hết các môn của ông này dạy. Chẹp phí thật. Nhưng chỉ ở có 1 tháng nên chỉ tham gia môn nào thích, có cái mẹt mình trong lớp để còn báo cáo về trường. Chứ một tháng thì học được gì nhiều. Ông Ron còn hẹn khi nào cần gì có vấn đề gì thì cứ gặp hỏi nếu ông có thời gian sẽ hướng dẫn cho mình làm. Quá tuyệt. Như vậy giải tỏa được mối lo lắng căng thẳng mấy hôm trước. Tuần sau bắt đầu học.
Lúc về tặng ông Ron món quà nhỏ từ Việt Nam, ông rất thích thú và cảm ơn hẹn hôm nào rảnh sẽ đi ăn trưa với mình.
Trên đường từ Khoa về nhà, đang ra bến xe bus thì gặp một đứa sinh viên người Đức mới sang Trento đứng mặt cũng méo xệch ra hỏi mình mua vé xe bus ở đâu vì nó hết vé. Huhu, khổ thân nó giống mình tối qua. Thôi người giúp mình thì mình giúp lại người khác. Nên lấy một vé ra tặng cho nó để nó về city Trento. Nó bảo trả mình tiền nhưng mình không lấy, nó sướng rơn cảm ơn rối rít rồi chạy tọt ra bến. Bố bạn Ỉn thấy cô Meo đậm chất prof chưa ? khakha
Về đến city, loanh quanh ở quảng trường Duomo. Lúc này đã gần 2h30, sáng ăn mỗi nửa đĩa cháo. Đói cồn cào. Đi qua hàng kem. Chẹp…chẹp lại thèm. Haha. Lại vào làm cái kem 1.3 E Kem ở đây đắt hơn các nơi khác. Trento mà, nên cái gì cũng đắt đỏ. Hôm nay chọn kem màu nâu nhạt. Ngon thật. Cầm kem ăn lại nghĩ đến mọi người ở nhà không được thưởng thức kem Ý nên cứ ngần ngại mãi mới cắn hihi. Vừa đi vừa ăn. Tỉnh cả người. Đi loanh quanh thế nào lại gặp con bé người Đức lúc nãy thấy nó đang ngồi gọi cà phê. Hehe. Nó nhìn thấy nên gọi mình từ xa chào. Chạy lại hỏi nó mày ổn không, mua được vé chưa tao chỉ chỗ mua vé cho ...hihi cả nhà thấy mình tinh vi không hihi. Nó bảo vừa mua được rồi và lấy vé ra trả cho mình nhưng mình bảo thôi. Nó cảm ơn rối rít.
Tuần này bọn polizia hoạt động sùng sục trên các tuyến xe bus để kiểm tra vé. Mấy đứa đi lậu bị đuổi xuống và bị ghi tên tuổi để ra ngân hàng nộp phạt. Từ hôm sang đến giờ mình cũng tốn khá nhiều tiền mua vé xe bus. Bọn Wellcome office này làm việc vẫn hổng lắm, cứ kêu mình ở đây có một tháng thì không cần làm thẻ từ xe bus. Haizzz mình kêu gào mãi cũng không làm. Làm được là do hôm tham gia Wellcome Day với bọn sinh viên quốc tế nên mới được làm ké. Haizzz đúng là Italia.
Dân ý ăn khá mặn, từ pánh pizza đến các thứ bánh hay món ăn gì khác đều thấy mặn chát, xúc xích cũng mặn và kem cũng mằn mặn vì nó chỉ ăn muối chứ không ăn bột canh và mì chính thì bị cấm. Nên bột nêm Knor sang đây là dân Việt quý như vàng. Một gói mì chính nhỏ bán ở shop Thái Lan cũng rất đắt. Mà thịt lợn, thịt gà của nó hôi lắm ạ mùi lại cứ thủm thủm khăm khẳm nữa phải nấu kỹ kỹ cho bay hết mùi chứ không tươi ngon như thịt ở nhà. Cơm con thổi nồi ăn cho 2 bữa luôn. Bữa sau chỉ hâm lại cơm còn thức ăn thích thì đổi món. Ăn một mình nên cũng đơn giản, mà cũng chả thấy ngon. Ăn cho không bị bỏ bữa không thì ốm. mấy đứa sang đây tuần đầu đứa nào cũng bị ốm, sốt hoặc bị cảm vì chưa quen thời tiết.
Dân châu Âu hưởng thụ là chính, làm việc rất ít, các cửa hàng cửa hiệu đa phần 3h chiều mới mở cửa và 4h – 4h30 là đóng. Thế mà lương nó vẫn cao ngất ngưởng. Hihi. Sáng 9h đến thì vẫn vắng tanh chưa có ai. Lúc hẹn thì giờ rất chính xác sai một khắc là nó làm loạn lên. Nhưng lúc chày bửa thì cũng chả khác gì dân Việt và cứ luôn mồm ếch-sờ-cu-da (xin lỗi ) thế là huề cả làng.
Từ hôm sang đã liên lạc được với rất nhiều du học sinh việt nam tại Trento, khá đông. Đúng là xa xứ, gặp đồng hương đồng khói đồng ngói đồng màu thì quý hóa thế và tự nhiên cứ như ruồi – ruồi Italia to bằng ruồi ở nhà mình, nhìn thấy ruồi ở Verona rồi nhưng muỗi ở Venice thì to bằng con chim sẻ ở Việt nam hihi. Mượn mõ nhau đủ thứ từ nồi niêu xong chảo thìa đũa đến xin gia vị mì chính hihi. Rất vui. Tụi nó còn đang hẹn nhau hôm nào gặp tất cả ăn uống để làm quen ra mắt ma mới.
Khi chưa đặt chân đến Italia thì cứ nghĩ gái Italia xinh. Hehe, chưa thấy em nào xinh cả, em nào cũng lun lùn như Việt nam, mặt cũng chẳng xinh, chưa chồng thì người nhỏ nhỏ chả khác gì Việt nam nhưng có chồng vào thì thôi rồi lượm ơi: sồ xề ục ịch. Nhưng con trai thì công nhận đẹp trai, mắt xâu xanh biếc như mắt mèo mũi cao cười rất tươi. Trẻ con Ý trên phố rất nhiều và cả người già cũng rất đông, các ông bà già sành điệu lắm kính kiếc đeo trông rất dáng xì-tin già hihi. Tóc trắng như cước, xoăn xoăn rất model.
Hôm nay về đến cửa nhà giật cả mình, balo mở toang hoác cả 3 ngăn. Sờ vội vào trong thấy vẫn còn cái túi đựng passport với chìa khóa nhà. Hú hồn.
Lúc trên xe bus đã thấy không ổn với cái thằng ngồi đằng sau nên đã tưa balo chặt vào thành ghế, trông nó cũng bất hảo lắm. ở đâu cũng có người tốt người xấu. Các phần tử bất hảo ở bến xe bus rất nhiều, xỏ khuyên tai khuyên mũi khuyên mồm tóc tai dựng ngược, xăm trổ đầy người trông rất bặm trợn đứng đầy ở bến xe. Nên phải cảnh giác hơn vì được khuyến cáo rất nhiều về vấn đề cướp giật tại ý. Haizzzzz nên có muốn chụp ảnh cũng phải coi chừng.
Mạng vào được tí thì lại mất sóng. Wifi phủ khắp Trento, nhưng ở khu Vela xa xôi mình ở này thì sóng rất yếu, xoay máy khắp nhà cũng không bắt được sóng hoặc phải ra bancon. Mạng mẽo thế này mới chán đời.
Ở nhà hôm nay là Quốc khánh 2/9 nhỉ, chắc dân tình được nghỉ lại đi chơi nhiều lắm. Hơn 10 ngày chưa đọc tí báo điện tử nào về tin tức ở nhà cả. Không có mạng khổ thế đấy.
Chụp được rất nhiều ảnh, nhưng mạng phọt phẹt quá nên không up ảnh lên được. Sẽ up bổ xung sau
No comments:
Post a Comment