11h30, 2 mắt đang dập dìu dắt nhau đi ngủ thấy có điện thoại của một quý bà -phụ huynh học sinh trường mẫu giáo giọng rất hốt hoảng gọi bật dạy để nhờ dịch xem nó là cái gì. Dịch nhanh để mai còn đi tặng cho cô giáo, đang xin cho nó vào lớp chất lượng cao... - Cô bạn không ngừng bắn súng tiểu liên mồm làm một tràng nửa tiếng phăn-xé nửa tiếng anh-điêng nửa vinanhaque. Hic, đọc đến từ thứ 3 thì mới biết được là sản phẩm của Pháp. Ậm à ậm ừ vì buồn ngủ díp mắt, lơ mơ lưỡng lự không chắc là có phải cho toilet hay không. Đầu dây bên kia vẫn bắn liên thanh không ngớt: nhưng là sản phẩm gì, dịch nhanh đi mày ơi tao còn cho nó ăn rồi đi ngủ, muộn quá rồi mai nó phải đi tập trung sớm. Nó ghi cái gì thế mày: nước này là nước hoa hay nước xịt toa lét nó đề trên vỏ hộp là "Nờ phẩy e a u đờ - đờ de ý sau đó là toi nét" - Tỉnh cả ngủ, phải phanh ngay, thôi tao biết nó là cái gì rồi mày không phải đọc nữa - L'eau de toilet = )) Giọng khê khê nói lại với phụ huynh học sinh: À thì ra nước này là nước xịt toa lét nhưng mà thơm lắm nên dân mình hay dùng để xịt lên người. Mày cứ tặng cũng được không sao cả. Phụ huynh học sinh nghe thấy dẫy nảy kêu váng lên thế là bị lừa rồi, đi mua nước hoa mà nó cho lọ xịt toa lét. Lừa được một vố cười khằng khặc xong thấy thương quá phải xoa dịu "mẹ trẻ con" bảo đấy là nước hoa. (Nếu chẳng may mà mình dịch sai thì không biết hậu quả sẽ khôn lường đến nhường nào :)) )
Thấy đúng là nước hoa phụ huynh học sinh mừng quýnh, luống cuống bảo thế thì được rồi may quá là nước hoa vì có dám mở ra xịt thử đâu vẫn phải để nguyên đai nguyên kiện thấy có chữ toi - lét trên đấy tưởng là nước xịt toa lét đem tặng thì toi cả công xếp hàng xin học từ đầu hè đến giờ.
Giờ bé đi học đã phải cực nhọc chọn thầy chọn trường thế này rồi. Đúng là thời nay trò thì tiên học biếu hậu học văn, thầy thì tiên nhận biếu hậu dạy văn. Ấy vậy mà hoa hậu ngời ngời của đất của nước đi thi tốt nghiệp văn chỉ được có 3 điểm. Bi hài quá. Mọi giá trị bị đảo lộn hết rồi hay làm gì còn giá trị để mà đảo lộn lại mọi cái ?
Bé có kiểu đi học của bé, nhớn có kiểu đi học của nhớn.
Chân ướt chân ráo vừa nộp hồ sơ thi cao đẳng xong thì trường có lệnh từ trên bổ xuống năm nay không thi cao đẳng mà xét tuyển theo điểm thi đại học. Như vậy bao công nhờ vả mua và nộp hồ sơ đi tong. Một số thí sinh đen hơn không thi đại học chỉ thi cao đẳng thì coi như "the End" toàn tập.
Vừa mới nghe lệnh ban bố mà Cáo J đã thấy điện thoại tới tấp hỏi xem hư thực ra sao, sao năm nay lại chơi khó thí sinh thế - ờ hờ, thế mới vui chứ nị, trâu bò oánh nhau thì ruồi muỗi chết. Những thí sinh thuộc dạng "con rồng cháu tiên" thế là cũng ngậm nguồi cho sự nghiệp học hành về chầu ông bà ông vả đi theo liệt tổ liệt tông. Câu trước câu sau hỏi xem thực hư thế nào, hỏi gần hỏi xa chẳng qua hỏi thật rồi cứ nhấm nha nhấm nháy trong điện thoại hỏi xem Em nó còn cái cửa nào cho anh / em anh / cháu của thằng bạn thân/ cháu con cô họ... ở quê nó vào học.
Hú hồn ! Giờ thì trở thành miếng thịt Cáo J nướng trong cái bánh sanwich rồi đây. "Cửa nào cho anh bây giờ ? trong khi em còn ốc không mang nổi mình ốc. Nhận thì không cam nổi mà không nhận lại mang tiếng làm lâu năm ở một trường lớn có tiếng như thế mà không giúp được gì cũng tội cho người. Em đành phải đánh bài chuồn cho khéo cứ à ơi hỏi han tình hình sức khỏe anh chị em một lúc rồi bất chợt như có vẻ reo lên hệt như Colombo tìm ra Châu Mỹ hay Acximet kêu Ơ-re-ka: A` anh ơi em còn có cái cửa đấy đấy, lựa xem có chui vào được thì chui.
Một câu nói khéo đúng lúc thì thật là được việc vô vàn, đỡ mất lòng dân mà dân cũng được phen cười đau lòng nhưng không quên đế lại: "Cái cửa đấy của em thì thằng bố nó cũng chẳng dám chui vào ! " =)) =))
Nghĩ bụng, làm gì có cái gì thời nay mà không dám làm dám chui nhỉ chỉ có điều là có muốn hay không mà thôi. Đấy cái sự tìm cửa để thoát thân thời nay là thế và còn hơn thế thử hỏi mấy người trong thiên hạ có ai không hơn một lần phải nhắm mắt bất đắc dĩ chui qua. Ôi thời thế thế thời phải thế.
Thấy đúng là nước hoa phụ huynh học sinh mừng quýnh, luống cuống bảo thế thì được rồi may quá là nước hoa vì có dám mở ra xịt thử đâu vẫn phải để nguyên đai nguyên kiện thấy có chữ toi - lét trên đấy tưởng là nước xịt toa lét đem tặng thì toi cả công xếp hàng xin học từ đầu hè đến giờ.
Giờ bé đi học đã phải cực nhọc chọn thầy chọn trường thế này rồi. Đúng là thời nay trò thì tiên học biếu hậu học văn, thầy thì tiên nhận biếu hậu dạy văn. Ấy vậy mà hoa hậu ngời ngời của đất của nước đi thi tốt nghiệp văn chỉ được có 3 điểm. Bi hài quá. Mọi giá trị bị đảo lộn hết rồi hay làm gì còn giá trị để mà đảo lộn lại mọi cái ?
Bé có kiểu đi học của bé, nhớn có kiểu đi học của nhớn.
Chân ướt chân ráo vừa nộp hồ sơ thi cao đẳng xong thì trường có lệnh từ trên bổ xuống năm nay không thi cao đẳng mà xét tuyển theo điểm thi đại học. Như vậy bao công nhờ vả mua và nộp hồ sơ đi tong. Một số thí sinh đen hơn không thi đại học chỉ thi cao đẳng thì coi như "the End" toàn tập.
Vừa mới nghe lệnh ban bố mà Cáo J đã thấy điện thoại tới tấp hỏi xem hư thực ra sao, sao năm nay lại chơi khó thí sinh thế - ờ hờ, thế mới vui chứ nị, trâu bò oánh nhau thì ruồi muỗi chết. Những thí sinh thuộc dạng "con rồng cháu tiên" thế là cũng ngậm nguồi cho sự nghiệp học hành về chầu ông bà ông vả đi theo liệt tổ liệt tông. Câu trước câu sau hỏi xem thực hư thế nào, hỏi gần hỏi xa chẳng qua hỏi thật rồi cứ nhấm nha nhấm nháy trong điện thoại hỏi xem Em nó còn cái cửa nào cho anh / em anh / cháu của thằng bạn thân/ cháu con cô họ... ở quê nó vào học.
Hú hồn ! Giờ thì trở thành miếng thịt Cáo J nướng trong cái bánh sanwich rồi đây. "Cửa nào cho anh bây giờ ? trong khi em còn ốc không mang nổi mình ốc. Nhận thì không cam nổi mà không nhận lại mang tiếng làm lâu năm ở một trường lớn có tiếng như thế mà không giúp được gì cũng tội cho người. Em đành phải đánh bài chuồn cho khéo cứ à ơi hỏi han tình hình sức khỏe anh chị em một lúc rồi bất chợt như có vẻ reo lên hệt như Colombo tìm ra Châu Mỹ hay Acximet kêu Ơ-re-ka: A` anh ơi em còn có cái cửa đấy đấy, lựa xem có chui vào được thì chui.
Một câu nói khéo đúng lúc thì thật là được việc vô vàn, đỡ mất lòng dân mà dân cũng được phen cười đau lòng nhưng không quên đế lại: "Cái cửa đấy của em thì thằng bố nó cũng chẳng dám chui vào ! " =)) =))
Nghĩ bụng, làm gì có cái gì thời nay mà không dám làm dám chui nhỉ chỉ có điều là có muốn hay không mà thôi. Đấy cái sự tìm cửa để thoát thân thời nay là thế và còn hơn thế thử hỏi mấy người trong thiên hạ có ai không hơn một lần phải nhắm mắt bất đắc dĩ chui qua. Ôi thời thế thế thời phải thế.
No comments:
Post a Comment