Chiếu tình lại trở về mo, lại tối đen như cái tiền đồ của chị Dậu vào ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch. Canh bạc tối qua và sáng nay đánh trên truyền hình ở trò chơi Chơi chữ cũng mất mịa 3K nhắn tin mà không được gọi chơi; cào giải thưởng ở hộp Phomai con bò cười cũng chả được cái gì - Đã "mướp" rồi lại còn "mướp đắng" Mịa khỉ, mất 28 nghìn mua một hộp Phomai con bò cười, mang về những nghĩ đen tình sẽ đỏ bạc, loay hoay rửa tay xà phòng thơm tho rồi trịnh trọng ngồi cào, cào được phân nửa đã thấy " CHÚC BẠN MAY MẮN Ở LẦN SAU". Sao nó không ghi "CHÚC BẠN MAY MẮN Ở KIẾP SAU" NHỈ Ặc ặc !
Ấm được cái dạ dày mà lòng thì đau như cắt,chỉ mong được lột da, xả tái lăn, uống sữa con bò. Sư "Con bò đeo nơ" mình đang đau lòng mà nó vẫn cứ nhe 2 hàm răng thối ra cười;
nó còn cười mình cho đến khi nào 12 miếng Phomai trong hộp dần hết và cái vỏ được quẳng vào thùng rác. Ặc ặc, ở đời chả ai cười được cả ngày, chả ai khóc cả ngày nên chả ai bằng cái con Ba Bớp đeo nơ này bởi chả ai vô tư được như nó, cười từ lúc sản xuất ra cho đến lúc người ta đem về tái chế. Nhìn nó cười thật ngạo nghễ, trông phát cú. Nhạt mồm quá nên làm một phát 4 miếng, giờ là miếng thứ 5 - lượng canxi thừa thãi ấy vậy mà mãi không cao để ai cũng phải ngước nhìn, không khéo chỉ tổ ltrong lòng lắng canxi nhiều quá chứ nào phải cặn bã gì của tình yêu nên lòng mới đau đáu ặc ặc. Cà cuống chết đến đít vẫn còn cay còn mình chết đến đít vẫn loay hoay gặm phomai con bò cười và châm biếm chính mình.
Những mong sẽ luôn được vui vẻ vô tư nhe nhởn như La vache qui rit - con bò cười; nhưng cứ nhe răng ra như nó cả ngày có lẽ là Đường tới Thiên đàng gần lắm. Ặc ặc. Không ai hạnh phúc hoàn hảo không ai bất hạnh hoàn toàn. Phải vậy không đồ Ba Bớp ?
Ấm được cái dạ dày mà lòng thì đau như cắt,chỉ mong được lột da, xả tái lăn, uống sữa con bò. Sư "Con bò đeo nơ" mình đang đau lòng mà nó vẫn cứ nhe 2 hàm răng thối ra cười;
nó còn cười mình cho đến khi nào 12 miếng Phomai trong hộp dần hết và cái vỏ được quẳng vào thùng rác. Ặc ặc, ở đời chả ai cười được cả ngày, chả ai khóc cả ngày nên chả ai bằng cái con Ba Bớp đeo nơ này bởi chả ai vô tư được như nó, cười từ lúc sản xuất ra cho đến lúc người ta đem về tái chế. Nhìn nó cười thật ngạo nghễ, trông phát cú. Nhạt mồm quá nên làm một phát 4 miếng, giờ là miếng thứ 5 - lượng canxi thừa thãi ấy vậy mà mãi không cao để ai cũng phải ngước nhìn, không khéo chỉ tổ ltrong lòng lắng canxi nhiều quá chứ nào phải cặn bã gì của tình yêu nên lòng mới đau đáu ặc ặc. Cà cuống chết đến đít vẫn còn cay còn mình chết đến đít vẫn loay hoay gặm phomai con bò cười và châm biếm chính mình.
Những mong sẽ luôn được vui vẻ vô tư nhe nhởn như La vache qui rit - con bò cười; nhưng cứ nhe răng ra như nó cả ngày có lẽ là Đường tới Thiên đàng gần lắm. Ặc ặc. Không ai hạnh phúc hoàn hảo không ai bất hạnh hoàn toàn. Phải vậy không đồ Ba Bớp ?
No comments:
Post a Comment