Ou est l'écho de l'amour

Tò mò

Một số đối tượng cứ gặp mình là phàn nàn vì bị "nhiễu sóng" quá nhiều. Cứ gào lên: sao người đời cứ thích xía vào chuyện của người khác thế nhỉ, trong khi lo cho chính bản thân còn chẳng xong. Đúng đấy ! Dân mình nổi tiếng là tò mò mà. Người ta không tự kể tự xin ý kiến lời khuyên thì thôi, việc ai người nấy làm sao cứ phải tọc mạch tò mò rồi lên gân lên cốt tự đưa ra những triết lý nửa vời để dạy mình chứ nhỉ. Cứ gặp là phải thế này phải thế nọ, có trong cuộc đâu mà cứ bơm vá. Ai cũng lên gân lên cốt cố tạo ra cái bóng phủ lên người mà vỗ ngực tự mãn là đã từng trải, đã trải đời, là sành đời ...đúng là ở ngoài nói thì bao giờ cũng hay.
Vậy đấy, cứ tưởng thế là quan tâm đến người khác, nhưng chẳng qua cũng chỉ là sự tò mò hiếu kỳ mà thôi.
Không phải mọi cái cứ hỏi để kiếm chuyện làm quà, cứ đưa ra lời khuyên khi người ta chưa cần là thể hiện sự quan tâm bởi nhiều khi không đúng thời điểm không đúng hoàn cảnh chỉ đem lại sự cáu kỉnh khó chịu cho người được hỏi.
Đúng, khi vẫn tự kiểm soát được bản thân và hành động để không lụy đến ai, vì vậy đừng tọc mạch tọc mạch vào chuyện riêng của người khác khi họ không muốn share anythings. Hãy giúp người ta theo cách khác làm người ta thấy thoải mái thay vì hỏi những câu đại loại "đến đâu rồi", "phải thế này..." "phải thế kia..."... Bất kỳ những câu hỏi nào kiểu dạng như thế này sẽ nhận được câu trả lời "cơm 3 bữa, quần áo mặc cả ngày, vào ổn ra cũng ổn" bằng không hãy giúp họ chỉ khi nào họ tự nguyện đưa ra lời nghị có lẽ thế sẽ tốt hơn.

No comments: