Ou est l'écho de l'amour

Quá khứ - Hiện tại

Chiều xem được một bộ phim của nhà đạo diễn phim người DenMark (không nhớ tên đạo diễn này là gì) về cây cầu lịch sử Long Biên - Việt Nam, phim chỉ có nhạc nền, không có tiếng của người dân, chỉ là những cảnh ghép lại từ những góc quay, góc chụp khác nhau về những gì diễn ra xung quanh cây cầu Long Biên. Kết thúc phim thật độc đáo, đầy bất ngờ và cũng thật sâu sắc bằng đoạn phim ngắn có thể được diễn tả như sau:

Cảnh 1: Trong ánh chiều lờ mờ tối, tiếng xe cộ ầm ầm, phía trên là cầu Long Biên. Phía bên này cầu là đồng ruộng hoa màu xanh mát mắt, phía bên kia là những xóm liều, những khu nhà ổ chuột, những khu nhà, chợ dân sinh, những người dân cư đã gắn chặt sứ mệnh của mình với cuộc sống nơi đây từ bao đời nay.

Cảnh 2: Dưới gậm cầu, một cụ già đang cẩn thận cắt tóc cho một em bé bất chấp cái ồn ào, bụi bặm trong một bầu không khí đầy ô nhiễm. Cụ đã cẩn thận làm sáng lên một khuôn mặt.

Cảnh 3: Chợ chiều tàn, xơ xác với ánh đèn đỏ hắt ra từ một góc chợ đưới chân cầu. Cô gái đặt con cá chưa bán hết vào một bên quang gánh, con cá khá nặng và quẫy mạnh, chiếc quang gánh chòng chành mất thăng bằng lệch hẳn về một bên. Cô loay hoay tìm cách giữ thăng bằng cho đôi quang gánh nhưng không tài nào làm được. Một ông tây đưa cho cô một chiếc túi vải bảo cô đặt chiếc túi vải vào trong thúng còn lại của đầu kia quang gánh. Kỳ lạ thay, chiếc quang gánh đã giữ được thăng bằng. Về đến nhà cô kể chuyện cho chồng nghe, chồng cô rất lấy làm lạ tại sao một chiếc túi lại có thế giữ thăng bằng cho đôi quang gánh trong khi con cá rất nặng.
Vợ chồng cô giở túi ra xem, bên trong túi vải có một tấm ảnh đen trắng chụp cảnh quang cảnh cây cầu Long Biên.

Không biết tại sao quang gánh lại giữ được thăng bằng chỉ bằng mộttấm ảnh đen trắng. Phải chăng đó chính là giá trị trường tồn của lịch sử, giá trị của ký ức thời gian đã tạo nên sự cân bằng giữa quá khứ và hiện tại trong cuộc sống của người dân nơi đây... và chiếc quang gánh đã cân bằng...

Phở

Sáng dậy, buồn mồm, buồn một số thứ.
Tự nhiên thèm phở lạ. Hàng đông khách, nhấp nha nhấp nhổm tìm chỗ ngồi. Cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi tạm, vừa ngồi vừa run sợ bọn phục vụ bê đổ nước suýt vào người thì cứ gọi nà đi đời nhà ma.
15K một bát phở gà chả có chó gì, Lõng ba lõng bõng toàn H2O, hành xanh bạt ngàn, mỳ chính vô tội vạ, 3 miếng thịt gà demo hớ hênh bày trên mặt bát phở rõ đẹp. Càng khoắng càng khua Phi Đội Gà Bay càng mất tăm mất tích. Thêm nữa, già rồi răng thưa hở toang hoác, 3 miếng thịt thì dắt vào răng đến 2 miếng! Không khéo ăn xong lấy tăm gẩy ra nhai lại có khi vẫn dắt lần 2. Chẹp, già thêm vài tuổi nữa không biết còn chỗ nào để mà dắt răng nữa không nhỉ ? Thật khéo khen cho bà chủ quán mặt bóng nhẫy hơi mỡ gà ngồi lọc và lạng thịt Miếng thịt to quá là to - như cái lưỡi con mèo hen mới đẻ. Càng đông, Phi Đội Gà bay vào bát càng điêu luyện, Có mà như không có, không có mà như có, lấp la lấp ló trêu ngươi thực khách.
Chẹp, vậy nên sau này có thèm phở thế nào đi nữa đi ăn phở nên đeo thêm cái kính râm, nhìn mọi thứ nó lờ mờ có lẽ ăn phở sẽ ngon hơn.

Người ta mê mải tìm tên
Tôi đi tìm chỗ lặng yên vô hình.
Người ta say rượu say tình.
Tôi say một cõi không mình không ta

Tát một số thứ theo mưa

Hôm nay trướng BK được tròn 53 năm thành lập, chả có hoạt động gì kỉ niệm, chả có phong bì gì cho cán bộ. Cùng ngày, Khoa CNTT và khoa Cơ Khí được công nhận thành Viện như vậy là sẽ được sử dụng "dấu tròn" chứ không phải dấu vuông với triện củ khoa nữa. Mô hình school sẽ được hình thành dần trong trường ĐHBKHN. Thật "đáng khích lệ". Như vậy trường đã dần "nâng lên một tầm cao mới" - theo như cách vẫn hay nói của Mr. Nguyễn Tấn Dũng. Nâng lên tầm cao mới đúng vào ngày mưa gió bão bùng, ngày lạnh đầu tiên của dân Hà Nội. Bất chấp ngày mưa tầm tã, cái đài phun nước của trường mọi hôm nắng nóng thì chả phun ấy thế mà hôm nay lại hoạt động nhiệt tình, tung bọt nước trắng xóa một góc trường kiểu này là phun nước tát nước theo mưa đây. Các bác nhà mình vẫn thỉnh thoảng thường xuyên thế cả ý mà. Bởi theo như câu hỏi mở của Mr Nông Đức Mạnh vẫn thường hay hỏi nếu không tát nước theo mưa "vậy thì bà con nông dân chúng ta phải làm gì"?
Tối vẫn mưa, mưa dăng mành mành ngoài hiên..mưa...giá mình cũng tát được một số thứ theo mưa vào lúc này nhỉ thì mình cũng tát cho cạn .

Góp lá mùa Xuân

Lục lọi

"Gió chiều bỗng chợt xao xuyến khôn nguôi
....Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em... "

Lục lọi lại hộp thư gặp lại những lá thư cũ một cảm giác gì đó khó thể tả được bằng lời lúc này, vui và buồn đan xen lẫn lộn - nhưng vẫn muốn đọc lại và đọc lại vẫn thấy như mới như rất gần nhưng lại chót xa xôi.

hic...nếu....thì....Chuột ...Mèo

chán nhè

Chán như một con gián

Bão

Gió cái đi trước
Gió đực đuổi sau
Hai gió gặp nhau
Hóa thành cơn bão
Cáo J 9/09