Trước lúc bảo vệ (rất căng thẳng và streess)
Thế là đã hoàn thành được một nhiệm vụ lớn sau hai năm đằng đẵng. Nhanh mà cũng lâu, lâu mà cũng nhanh. Trong suốt hai năm ấy, bao nhiêu vui buồn đan xen, bao lời động viên... giờ đã kết thúc chặng đường. Cũng vui nữa, tổng kết lại trong hai năm học không phải thi lại môn nào, điểm không đến nỗi tồi. Hết ngày khổ tận đến ngày cam lai.
Trong cuộc vui hôm nay xin cảm ơn tất cả mọi người trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, thầy cô, Trời Phật. Những cái bắt tay thật chặt, những lời chúc cho AK - người nổ phát súng bảo vệ đầu tiên - 1 trong 5 chiến sĩ đầu tiên của phòng BKnic khóa 2006-2008 được gắn thêm cái mác Th.s
Vui là thế, nhưng cũng thoáng có tí buồn, trong cuộc vui hôm nay một người không có mặt với một lời hứa và sẽ luôn chỉ là lời hứa không bao giờ thành hiện thực.
Căng lên để hoàn thành một nhiệm vụ không ai bắt, không ai trói buộc, tất cả diễn ra trong 2 năm và hoàn thành trong một buổi sáng. Vui với niềm nho nhỏ rồi, vậy tiếp theo đây sẽ là gì nhỉ ? Có lẽ thầy bói nói đúng, mình như con cào cào, không chịu ngồi yên một chỗ được... cuộc chiến đấu mới lại bắt đầu.
Trong cuộc vui hôm nay xin cảm ơn tất cả mọi người trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, thầy cô, Trời Phật. Những cái bắt tay thật chặt, những lời chúc cho AK - người nổ phát súng bảo vệ đầu tiên - 1 trong 5 chiến sĩ đầu tiên của phòng BKnic khóa 2006-2008 được gắn thêm cái mác Th.s
Vui là thế, nhưng cũng thoáng có tí buồn, trong cuộc vui hôm nay một người không có mặt với một lời hứa và sẽ luôn chỉ là lời hứa không bao giờ thành hiện thực.
Căng lên để hoàn thành một nhiệm vụ không ai bắt, không ai trói buộc, tất cả diễn ra trong 2 năm và hoàn thành trong một buổi sáng. Vui với niềm nho nhỏ rồi, vậy tiếp theo đây sẽ là gì nhỉ ? Có lẽ thầy bói nói đúng, mình như con cào cào, không chịu ngồi yên một chỗ được... cuộc chiến đấu mới lại bắt đầu.
No comments:
Post a Comment