Ou est l'écho de l'amour

Phần 2 - Lăng Cô Beach Resort.

Nằm ở Chân đèo Hải Vân, trong đầm phá Lập An nguyên sơ và huyền bí, một bên là dãy trường Sơn hùng vĩ, bên kia là biển Đông xinh đẹp. Lăng Cô được coi là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, LangCo Beach Resort tọa lạc trong không gian nên thơ và kỳ vĩ, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 20km. khu cố đô Huế di sản Unessco 50km và ngay trên quốc lộ 1A.

Bán đảo Lăng cô thu hút long người với phong cảnh núi rừng đẹp như tranh vẽ, bờ biển xanh trong, mặn, với bãi cát trải dài trắng phau phơi mình dưới ánh nắng chan hòa. Trước đây, rất nhiều du khách trong và ngoài nước bỏ lỡ cơ hội thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt vời này. Ngày nay Lăng cô đã trở nên nổi tiếng với sự ra đời của Langco Beach Resort và ThanhTam Resort. Nhìn ra đại dương mênh mông với bãi tắm dài riêng biệt. Langco Beach Resort là nới thư giãn lý tưởng với nét kiến trúc việt nam truyền thống dựa trên chất liệu gỗ và mây tre tự nhiên, phong cách tiếp đón nồng hậu và nên văn hóa ẩm thực phong phú độc đáo.

Ở Resort lăng cô mọi người thấy khoái nhất là khoản ăn búp bê (buffe)- rất nhiều món nào trứng luộc, trứng rán, nào xúc xích hun khói, thịt xông khói hihi đúng sở trường quá cứ thế chọn mà chén thôi, nào là bánh mỳ , súp, sôi, bún bò giò heo…bánh mỳ là món Già làng thích nhất ngoài ra còn rất nhiều món nữa. Ở Resort công nhật đẹp , sáng có đội quân cào cát cho bãi biển phẳng lỳ, cây cối xanh mát, từng villa một chạy dọc theo biển. 4 nhà là một villa được đặt tên theo các loài hoa. Phía trước mỗi villa là đường dẫn ra biển. Biển ở đây nước trong sạch nhưng mặn, không có tàu bè đánh cá qua lại mấy. Toàn bộ bãi biển hoang sơ, mọi dịch vụ của thường dân cũng bị cấm, tất cả đều phải vào Resort để được cung cấp dịch vụ theo giá khá cắt cổ. Không hàng quán, nhưng an ninh ở đây khá tốt, quần áo đồ đạc để trên bờ thoải mái mà không sợ mất vì mỗi một khu là có bảo vệ.
Từ Resort muốn đi ra ngoài ăn cơm phải mất 3km. Quán ngon và xịn nhất ở đây là quán Mai Nga Được hôm cho cả đoàn đi bộ, lại đúng hôm trời nóng và mất điện đường tối um, càng đi càng thấy hun hút. Trưởng đoàn bụng phệ lặc lè đi sau cùng, 2 đứa trẻ đi giữa. Già làng và bạn Meo đi đầu thỉnh thoảng quay lại điểm danh quân số. Đi mãi cũng đến nơi, trông mọi người thất thểu thật tội. Gọi đồ ăn mãi mới có. Đang đói nên ai ăn cũng thấy ngon mặc dù ở Lăng cô hải sản không nhiều nhưng mọi người cũng được ăn hai bữa ngao hấp xả ớt và ngao nướng dầu hào. Ăn xong gọi được 2 chú xe ôm để đưa về, 3 người một xe Maimap và bạn Meo một xe bạn Meo mặc zip đẹp thế mà còn phải ngoác chân ra ngồi hai bên. Không biết bao giờ mới có người đèo bạn meo mặc zip ngồi một bên lượn phố nhỉ . Mặc dù có nhiều ưu điểm tuyệt vời như vậy, nhưng ở Lăng Cô tối đến thật là buồn, không có một trò gì tiêu khiển cho trẻ em, có được cái máy tính nối mạng, thì 30K/h. Tất cả mọi thứ đề được tính bằng USD. Đến Lăng cô tắm được 2 lần vì sợ ốm, thằng Sơn lặn xuống biển bắt được 4 con sao biển to và đẹp chả biết làm gì chơi. Mấy cô cháu mang lên bờ rồi để vào rốn chụp ảnh. Tối đến cả nhà chui vào phòng nghỉ nằm xem tivi, kể lại chuyện thằng sơn bị say xe ô tô khóc ti tỉ suốt 2 h đồng hồ trên xe ô tô trên đường đi từ Huế vào Lăng cô - cứ như lợn bị buộc chun vào mũi, say xe đến nỗi mà quần bục ngoác cả ra lúc nào không biết. Lúc xe đỗ xuống, chân nó bủn rủn nhảy ra ngoài vừa đi vừa khóc. Một đoàn hâm mộ ra đón chào xin nó chữ ký vì nổi tiếng quá.
Thấy tình hình có ăn uống đắt đỏ lại không có dịch vụ gì phục vụ ngoài việc ở rì giọt và tắm biển nên cả đoàn quyết định tiếp tục nhổ rễ tiến về Đà Nẵng vào ngày hôm sau. Từ Lăng Cô chuyển sang Đà Nắng là cả một hành trình thú vị, rồi từ Đã Nẵng ra Ngũ Hành Sơn, Hội An cũng thật thích. Mình thích nhất là được ngồi trên ô tô xem phong cảnh trên đường đi. Có lẽ mình tuổi ngựa thích đi lại nên ngồi một chỗ là không chịu được, đúng như bà thầy bói nói; mình cứ như con cào cào không ngồi yên được một chỗ. Ngồi một chỗ mà không làm gì thì thấy thời gian trôi chậm lắm, và cảm thấy cứ tội lỗi. Trái lại với mọi người trong đoàn ai cũng thích nghỉ ngơi trong phòng, sáng dậy đi tắm biển rồi ăn, về nghỉ , ngủ, chiều lại đi tắm biển rồi về ăn ngủ nghỉ.
Tạm biệt Lăng Cô – Đoàn chúng tôi tiến vào Đà Nẵng.
Ngoài kia, biển Lăng cô vẫn ì ầm sóng vỗ, thông vi vut ngút ngàn vẫy gọi cả đoàn ở lại. Tạm biệt Lăng cô nhé, hẹn Lăng Cô vào dịp tuần trăng mật - chỗ này chỉ thích hợp với trăng mật thôi kaka. Sắp rằm tháng 6 rồi, trăng trên Resort Lăng cô đêm nay sáng lắm…một cảm giác gì đó rất khó tả, buồn không hẳn, vui không rõ...một cảm giác gì đó mơ hồ không định nghĩa rõ ràng nhưng nhìn chung ngồi một mình trước biển vẫn thường thấy buồn nhiều hơn. Có lẽ vậy.

No comments: