Học chả được mấy, chú đi dạy tiếng anh cho trung tâm Anh Ngữ London gần 3 khìn đô một tháng và ăn chơi tẹt ga, suốt ngày thấy chú sứt đầu mẻ trán, băng bó chân tay vì đi cưa gái Tây và bị chặn đường đánh, chỉ tội cho những con em nhà nào đốt tiền học để nuôi chú !
Hôm liên hoan cả lớp chú đến và dự rồi ngồi kể chuyện cho lớp là từ khi sang việt nam đã làm gần chục con ruồi rồi ! Chú còn mạnh dạn hỏi cả lũ con trai ở lớp có thích thì chú dẫn cho mấy em tây. Lớp cứ ngớ người, và chú cũng ngớ người không hiểu sao ta lại ngớ ra khi nghe tây hỏi thế. Mặt chú nói kể thản nhiên như không khi chú cho cả lớp xem danh sách tên các em trong list điện thoại của chú. Lớp ta mắt tròn mắt dẹt.
Chưa hết, dân việt nam một số phần tử đúng là đáng lên án thấy tây có tiền là xán vào, nhưng mà từ bần tiện đến đại gia xem ra vẫn có gì đó thâm - rất việt Nam và đôi khi có những câu khen cũng như chê thì phải nói là nghệ thuật đến tuyệt vời và thật đúng với câu: ĐẾN BỐ TÂY CŨNG Đ' HIỂU ĐƯỢC !
Sau bọn lớp phải bảo chú tách những từ này, từ này trong câu riêng ra ... Trời đúng là của nợ , THẬT LÀ ĐẾN BỐ TÂY CŨNG Đ..ẾCH HIỂU ĐƯỢC ! Lúc đó thấy chú tây gật gù tâm đắc, chắc đang nghĩ mưu để làm thế nào nhận được tin hót hơn chẳng hạn như " Your hoasung is very very very ... and ... and ..." Đấy, cái sự kết hợp giao thoa giữa hai thứ ngôn ngữ Á, Âu nó thâm thúy đến vậy, nói thật chứ riêng cái câu đây mà chọn cho vào trong đề thi TÔ PHỜ hay TÔ ÍCH hay Ai EO gì đó thì đúng là chắc chắn chả thằng cha nội nào tích đúng cả, chả thằng cha nội nào đạt ngưỡng 530 điểm để mà trở thành lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài cả. Hèn gì, mình chầy chật mãi môn tiếng anh là thế :))
Nói nhiều quá nhỉ, nói nhiều rồi lại thành nói dai, nói dai lại thành ra nói dại. Đôi khi ngắn (nói ngắn) lại hay hơn dài, nhưng ở đời lắm thằng lúc cần mà không dài (nói dài) lại đâm ra khốn.
No comments:
Post a Comment