nhân cái đà tăng giá xăng, cái gì cũng tăng giá, thịt tăng đằng thịt, rau tăng đằng rau, tôm cua cá ốc cứ cũng bon chen tăng. Lương thấp, đói ăn, đói mặc lếch tha lếch thếch. Cơm trưa căng tin đắt quá cũng lèo tèo chả có quái gì gắp, hết gắp dưa cải muối lại gắp sang dưa chua rồi gắp sang cà sào với cà dầm ...Đời sống ngày càng khó khăn những tưởng dễ chịu về tinh thần trong một không gian thoáng đãng trong sạch thế mà tinh thần vẫn cứ bị tăng - xông phập phồng hơi thở thời đại trong một không gian lồng làn đã thối hoắc lại càng thối hoắc hơn, một bầu không khí ngộp thở bởi Mẹ bảo "tối nay...ở ngõ...nhà bên ...nó hút ...phân" chứ không phải "Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay" :))
Hút shit vào cái giờ shit nào không hút đúng cái giờ toàn dân đi ngủ, cũng còn may nó không hút vào giờ ăn cơm của thiên hạ mà giờ đấy cũng đi thế nào được nhể bởi tắc đường. Thật kinh khủng, tôi chưa bao giờ thấy thối thế này các bác ạ, quá khủng khiếp. Đến thời bao cấp, tôi nhớ mỗi tháng "đổ thùng" cũng không đến nỗi thối đậm thối hại như tối nay ở ngõ nhà tôi. Có lẽ, thời đó nghèo nên ăn uống thanh đạm, ăn chủ yếu toàn rau, tự sản rồi cũng tự tiêu luôn; "sẳn xuất" cũng ít - mà xong thì người ta cũng lấy dùng để ủ làm phân xanh. Các bác cứ nhẩm tính mà xem, nhà tôi nhân khẩu độ khoảng hơn 15 người cùng nhau "sản xuất đại trà" cả tháng thậm chí 3 tháng mới đầy cái hộp thể tích 1m x 1m x 1m ấy. Thế mà nay đời sống khác hẳn, rau ăn ít, thịt cá tôm cua ăn rõ nhiều nêự sản nhưng không tự tiêu được, tí nó lại gọi xe đến hút; đem ủ rồi bón cho cây cây cũng lăn quay ra mà chết vì bội thực chất bổ dưỡng - trong y học nó gọi là thừa vitamin, khoáng chất, ngộ độc cấp các-bô-nic và thiếu oxygen các bác ạ. :))
Tôi trùm kín cả chăn vào mà không ăn thua. Tôi nghèo, tất thủng đúng ngón chân cái thì chả nói làm gì, lúc cần thì đến cả chăn cũng thủng đúng chỗ... tôi che mũi :)). mấy thằng đại gia nhiều tiền, chúng nó khoe khéo đấy mà ăn lắm "sản xuất " nhiều đấy mà, ý là thời buổi thóc cao gạo kém mà vẫn còn có nhiều cái ăn để đến nỗi phải thuê hẳn cái xe tải đến hút của để dành các bác ạ. Đã thối hoắc ra lại còn hút rõ là lâu chỉ khổ cho cái lỗ mũi của nhân dân và những người có cái mũi khuyển - mũi quá thính như tôi. Kinh khủng thật, các cụ nói không có sai thối như hở bể phốt; cái xe vẫn chưa chịu đi, xe thì nắp đậy không kín, thùng thì han gỉ, ống với vòi hút thì nhão nhoẹt ặc ặc...cứ như viêm ruột và dạ dày bị..hở tâm vị :))
Hãy tha em đêm nay, đêm rất dài ...!
6 comments:
em rất đồng cảm với chị Meo, chúc tối nay chị có thể ngủ yên giấc bên các hàng xóm làm ô nhiễm âm thanh (karaoki + lớp học đối diện) và ô nhiễm mùi thở kinh hoàng này ạ:))
vẫn kịp để chạy lên lấy cái kẹp quần áo để kẹp mũi ạ:))
em mãi là độc giả trung thành của bác Meo, bác sản xuất báo cứ sòn sòn như gà tre nhà bác vậy:))
Vâng cảm ơn bác :)).Báo nhà tôi tuy sản xuất sòn sòn như gà tre nhưng hơi ít người đọc vì nó không phải là báo lá cải mà là báo Tầm gai bác ạ, nhiều gai lắm nên đọc xong không ai dám dùng để chùi ... ha ha
@ cô nung: cảm ơ cô nung. kể ra chạy lên lấy kẹp quần áo kẹp vào mũi thì vẫn kịp. Tôi lại có một khát khao, tôi có một ước ao có cái nách nào đấy để tôi kẹp mũi vào h này thì tôi cũng cam lòng =))
"Xuống dốc" - là hai từ cảm nhận của tôi khi đọc xong bài viết này.
Thật kinh khủng khi môi trường sống của tác giả bài viết bị ô nhiễm đến mức báo động như vậy. May mà tôi ko dính chưởng vì viêm xoang như thế này mà hưởng thụ không khí như mô tả thì...
Lời khẩn cầu tới cơ quan chức năng kêu không thấu trời xanh...
:)) =))
Post a Comment