Ou est l'écho de l'amour

greetings from Lodon

Hic Thế là về nhà đã được gần 1 tuần mai là đúng 1 tuần. Thời gian trôi nhanh thật. Cũng may là về lại bận luôn nên cũng đỡ. Nhưng cảm giác khi về thì thật là ...chả phải chê gì ở Vietnam mà khi về chỉ thấy tiếc, tiếc là mình mở mắt khi tuổi đã dư dừ rồi. Muốn quay lại đất bạn và mỗi lần dở ảnh ra xem lại thấy nhơ nhớ Itali.

Tối nay ngồi lọc ảnh để rửa, check mail nhận được cái mail hỏi thăm của ông già Carlo người London trong chuyến đi ô tô từ Pháp về Ý mà đã kể ở chuyến đi Paris one night.

Thấy cũng vui mặc dù ông ấy viết sai tên CaoJ của mình.
Ghi chỉ để làm kỉ niệm thỉnh thoảng xem lại relax hehe
-------------

Ở nhà mọi người cứ nô nức đi dự và xem Đại lễ 1000 năm Thăng Long, bận nên cũng chưa lượn được đâu vả lại đường phố lại quá đông cứ phải chen vai thích cánh để đi nên cũng mệt. Ai cũng bảo đi phố buổi tối mà xem đèn, ừh thì đi một vài phố xem sao. Cảm giác thé nào nhỉ ? Thấy vui vì ban Hà nội đã bước sang tuổi thứ 1000 trong không khí mùa thu mát mẻ nắng dịu dàng và mây trắng cũng dịu dàng. Nhưng tối đến, nhìn Hà nội với những chùm đèn xanh xanh đỏa đỏa nhấp nhấp nháy nháy làm mình lại mường tượng ra trông chả khác gì con mẹ nhà quê lần đầu được mặc váy hoa đi lên tỉnh dự hội, màu sắc lòe loẹt quá và không có điểm nhấn nên nhìn rất nhức mắt...thôi không nói để mọi người tự cảm nhận. Chúc mừng Hà Nội 1000 năm tuổi.

No comments: