Nhím kể cho AK nghe chuyện “Vì sao con gáI ko nên cười tủm”:
Để có lời giải đáp cho câu hỏi này chúng ta quay về câu chuyện nụ cười của nàng Mô na Li Da. Vì sao nàng có nụ cười như vậy.
Việc vẽ chân dung cho Bà Gia co Panh đã kéo dài hàng tháng trời nhưng công vẫn chưa tiến triển là bao. Một hôm ngồi buồn, De Vanh Xi kể chuyện cổ tích cho bà nghe để giảI khuây. Chuyện là thế này:
Ngày xửa ngày xưa nhà nọ sinh được ba anh em trai. Sau khi bố chết ba anh em quyết định mỗi người đI một phương, tìm học một nghề. Ba anh em chia tay tại đầu làng hẹn ba năm sau gặp lại.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc ngày hẹn gặp đã đến. Người anh cả sau khi ra đi gặp được Ông thầy thợ mộc giỏi. Sẵn trí thông minh anh không những lĩnh hội kiến thức của thầy một cách nhanh chóng mà còn nâng nên trình độ nghệ thuật. Về đến chỗ ba anh em hẹn gặp trước tiên, trong khi chờ đợi anh ta thấy một cáI cây. Sẵn có thời gian dỗi ngay lập tức anh ta tạc cáI cây thành một cô gáI xinh đẹp. Sau khi ra đI, người anh hai gặp được ông thợ may nhậy làm học trò. Cần cù chịu khó, anh cũng nhanh chóng lĩnh hội được kiến thức của thầy và trở thành thợ may giỏi. Sau ba năm về tới chỗ hẹn, trong lúc chờ chú ba, anh may ngay cho cô gáI do anh cả tạo ra một bộ quần áo tuyệt đẹp.
Chờ mãI rồi chú út cũng tới. Chú này tính tình quá gở, chỉ thích nghe chim hót, ngắm mặt trời mọc. Về tới nơI, hai anh hỏi ẩm ương như chú thì làm được việc gì. Nhìn tác phẩm của các anh kia kìa. Anh mang sáo ra thổi. Tự nhiên cô gáI chớp mắt nở nụ cười mê hồn bước ra. Anh cả, anh hai đều muốn lấy làm vợ. Anh cả nói: “TôI đã tạc ra cô ấy, cô ấy phảI là của tôi. Anh hai nói: “TôI đã cho cô ta mặc đẹp, cô ấy phảI là của tôI”. Bỗng cô gáI bước ra cất tiếng nói. Anh cả đã tạo ra tôI, tôI coi anh ấy như cha mẹ. Anh hai máy cho tôI quầy áo, làm cho tôI xinh đẹp hơn tôI coi như anh trai. Người nào cho tôI tâm hồn tôI sẽ lấy làm chồng theo sống suốt đời”.
Nghe tới đây Bà Gia cô Panh nở nụ cười, nhưng lại vội thu lại vì nghĩ không biết mình đã lấy nhầm anh cả hay anh hai. Vì vậy nụ cười của bà không nở hết cỡ.
Xem lại chuyện đời trước các cô gáI cũng nên rút kinh nghiệm cứ cười cho thoảI máI cho khỏi người ta lại nghĩ mình cũng lấy nhầm chồng.
Để có lời giải đáp cho câu hỏi này chúng ta quay về câu chuyện nụ cười của nàng Mô na Li Da. Vì sao nàng có nụ cười như vậy.
Việc vẽ chân dung cho Bà Gia co Panh đã kéo dài hàng tháng trời nhưng công vẫn chưa tiến triển là bao. Một hôm ngồi buồn, De Vanh Xi kể chuyện cổ tích cho bà nghe để giảI khuây. Chuyện là thế này:
Ngày xửa ngày xưa nhà nọ sinh được ba anh em trai. Sau khi bố chết ba anh em quyết định mỗi người đI một phương, tìm học một nghề. Ba anh em chia tay tại đầu làng hẹn ba năm sau gặp lại.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc ngày hẹn gặp đã đến. Người anh cả sau khi ra đi gặp được Ông thầy thợ mộc giỏi. Sẵn trí thông minh anh không những lĩnh hội kiến thức của thầy một cách nhanh chóng mà còn nâng nên trình độ nghệ thuật. Về đến chỗ ba anh em hẹn gặp trước tiên, trong khi chờ đợi anh ta thấy một cáI cây. Sẵn có thời gian dỗi ngay lập tức anh ta tạc cáI cây thành một cô gáI xinh đẹp. Sau khi ra đI, người anh hai gặp được ông thợ may nhậy làm học trò. Cần cù chịu khó, anh cũng nhanh chóng lĩnh hội được kiến thức của thầy và trở thành thợ may giỏi. Sau ba năm về tới chỗ hẹn, trong lúc chờ chú ba, anh may ngay cho cô gáI do anh cả tạo ra một bộ quần áo tuyệt đẹp.
Chờ mãI rồi chú út cũng tới. Chú này tính tình quá gở, chỉ thích nghe chim hót, ngắm mặt trời mọc. Về tới nơI, hai anh hỏi ẩm ương như chú thì làm được việc gì. Nhìn tác phẩm của các anh kia kìa. Anh mang sáo ra thổi. Tự nhiên cô gáI chớp mắt nở nụ cười mê hồn bước ra. Anh cả, anh hai đều muốn lấy làm vợ. Anh cả nói: “TôI đã tạc ra cô ấy, cô ấy phảI là của tôi. Anh hai nói: “TôI đã cho cô ta mặc đẹp, cô ấy phảI là của tôI”. Bỗng cô gáI bước ra cất tiếng nói. Anh cả đã tạo ra tôI, tôI coi anh ấy như cha mẹ. Anh hai máy cho tôI quầy áo, làm cho tôI xinh đẹp hơn tôI coi như anh trai. Người nào cho tôI tâm hồn tôI sẽ lấy làm chồng theo sống suốt đời”.
Nghe tới đây Bà Gia cô Panh nở nụ cười, nhưng lại vội thu lại vì nghĩ không biết mình đã lấy nhầm anh cả hay anh hai. Vì vậy nụ cười của bà không nở hết cỡ.
Xem lại chuyện đời trước các cô gáI cũng nên rút kinh nghiệm cứ cười cho thoảI máI cho khỏi người ta lại nghĩ mình cũng lấy nhầm chồng.